Trương Duy Nhất
Đảng là đảng, dân là dân. Trên tiến trình đòi dân chủ, đã đến
lúc nên xác định rạch ròi vậy. Việc đảng, kệ đảng. Sinh nhật đảng, hay hạnh
phúc - buồn vui gì của đảng, ấy là việc của đảng.
Mình không đảng, hà cớ gì cứ phải nhớ mừng đảng. Tại sao,
sinh nhật bố mẹ, ông bà, vợ chồng con cái, nhiều khi còn không nhớ, lại cứ phải
nhớ mừng sinh nhật một cái ông "đảng" mông lung vô hình nào đó, chả
bà con họ hàng thân thuộc gì.
Mình đâu phải đảng viên, đảng đâu phải của mình.
Trước hết, bỏ thay ngay từ lối tư duy ấy. Từ đấy, mới tiến dần
tới xoá bỏ, chấm dứt việc người dân (không đảng) vẫn phải đóng thuế nuôi đảng.
Mọi nghị quyết, chủ trương của đảng là việc đảng. Mình không
đảng, chẳng mắc mớ gì phải quán triệt, phải thực hiện, phải nghe theo.
Cái tư duy "ý đảng lòng dân", thậm chí nhập nhằng
chung chạ giữa mục tiêu, lợi ích dân chúng với mục tiêu, lợi ích của đảng; giữa
mục tiêu, lợi ích dân tộc, quốc gia với mục tiêu, lợi ích của đảng - phải được
loại bỏ.
Đảng là đảng, dân là dân. Mỗi một người dân, tập thoát dần. Ấy
là cách "giải phóng" khỏi đảng, thoát đảng.
(Viết nhân ngày 3/2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét