Nguồn: Andrew Sheng, Xiao Geng,
“Trump’s Global Strength”, Project Syndicate, 19/12/2016.
Đã có nhiều nỗ lực nhằm giải
thích chiến thắng bất ngờ của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy
vậy, có lẽ cách giải thích đơn giản nhất lại là cách chính xác nhất: tất cả những
đối thủ của Trump đều đã bị lừa. Từ Ngoại trưởng Hillary Clinton, người rõ ràng
được tất cả cho là sẽ đắc cử cho đến những đảng viên Đảng Cộng hòa phản đối việcTrump
ứng cử, người ta đã đánh giá tân Tổng thống quá thấp. Những cường quốc trên thế
giới, đặc biệt là ở Châu Á, không nên lặp lại sai lầm này.
Trong chiến dịch tranh cử, Trump
hiểu rất rõ về Clinton: thông minh và
giàu kinh nghiệm, nhưng thiếu sự láu cá và sức thu hút Trump có. Vì vậy ông ta
đã đóng giả làm kẻ ngốc, tổ chức chiến dịch tranh cử ở những bang mà nhiều người
coi là một sự lãng phí thời gian, trong khi Clinton theo đuổi một chiến dịch dựa
vào dữ liệu. Cách làm của Hillary đã giúp bà giành được nhiều hơn Trump 2.7 triệu
phiếu bầu. Nhưng cách làm của Trump đã giúp ông đắc cử chức tổng thống.
Giờ đây khi chuẩn bị nắm quyền,
Trump đang sử dụng nhiều chiến thuật đã được dùng trong giai đoạn tranh cử, ưu
tiên mít tinh hơn là họp báo, coi trọng chương trình giải trí “Saturday Night
Live” hơn là việc tập trung vào, giả dụ như, vấn đề khủng hoảng leo thang ở
Syria. Trong lúc đó, ông ta đang làm đảo lộn ngoại giao Mỹ, có lẽ cụ thể nhất
là việc điện đàm với Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte và Tổng thống Đài
Loan Thái Anh Văn. Chúng ta phải học cách đọc vị ông ta hơn là tiếp tục để ông
ta gây sốc đến thế giới một lần nữa.
Điều mấu chốt cho bất kỳ ai làm
việc với Trump chính là việc Trump rốt cuộc là một kiểu quân vương như
Machiavelli miêu tả, hành động hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân. Theo như
Machiavelli, “đánh giá đầu tiên về một vị quân vương, và về sự hiểu biết về ông
ta, chính là bằng cách quan sát những người vây quanh quân vương ấy”. Thế nên,
để xác định kế hoạch của Trump, chúng ta nên bắt đầu bằng các vị trí mà Trump bổ
nhiệm.
Trong các lựa chọn của Trump về
an ninh quốc gia, quốc phòng, và các vị trí chính sách đối ngoại, một mẫu hình
nhanh chóng xuất hiện: tất cả đều là các chuyên gia về Nga và Trung Đông. Có vẻ
Trump đang muốn đảo ngược việc cô lập Nga của người tiền nhiệm. Thay vào đó,
ông ta dùng Nga để trợ giúp trong việc quản lý khu vực Trung Đông.
Với Trump, người đầu tiên và trên
hết là một doanh nhân, việc cho phép đối thủ giải quyết kẻ thù của mình có vẻ
là một lựa chọn tốt. (Nó cũng hoàn toàn phù hợp với ý đồ của Trump, đó là thu
phí “bảo kê”từ các đồng minh của Mỹ.)
Cũng tốt khi Trump có vẻ cũng có cảm tình với Tổng Thống Nga Vladimir
Putin, người mà hầu hết các cơ quan tình báo Mỹ điều cho rằng đã can thiệp vào
cuộc bầu cử để giúp Trump thắng cử.
Nhưng những lý do – và ẩn ý – của
việc Trump xoay trục về phía Nga đã vượt khỏi phạm vi Trung Đông. Cả Mỹ và Nga
đều có lợi trong việc giá dầu tăng, trong khi đó những quốc gia như Trung Quốc
và Nhật Bản lại chịu tổn thất. Nga cũng có thể tạo áp lực địa lý lên Trung Quốc-
và, dĩ nhiên, phần còn lại của châu Á. (Hãy để ý việc Nhật phải rón rén trước
Trung Quốc nhanh chóng đến thế nào.) Và cuối cùng thì, Nga có thể là lực lượng
mà cuối cùng sẽ khích lệ Châu Âu lãnh nhiều trách nhiệm hơn về quôc phòng.
Các chính sách kinh tế của Trump
cũng sẽ gây tác động khắp thế giới, bao gồm châu Á. Và, một lần nữa, các quyết
định bổ nhiệm nội các của ông ta cũng để lộ ra nhiều điều.
Trump đã chọn ba nhân viên cũ của
Goldman Sachs – chính công ty mà Trump chỉ trích trong quá trình tranh cử – để
dẫn dắt đội quân kinh tế của mình. Cam kết sẽ “hút cạn bùn lầy” của chế độ thân
hữu và tham nhũng của Trump có vẻ chỉ mang tính chiến thuật hơn là thực chất.
Điều này cũng chỉ ra rằng việc giảm các quy định, cùng với việc giảm thuế, sẽ nằm
trong số những lời hứa hiếm hoi lúc tranh cử mà Trump sẽ thực hiện. Các chính
sách nhằm kiềm chế các ngân hàng “quá lớn nên không thể sụp đổ”- nổi bật nhất
là luật cải cách tài chính Dodd-Frank– có vẻ sẽ khó mà tồn tại trong nhiệm kỳ tổng
thống của Trump.
Cụ thể, Trump và đội ngũ của mình
không có vấn đề gì với việc “quá lớn nên không thể sụp đổ”. Ngược lại, họ đang
áp dụng logic tương tự vào ngân sách Mỹ. Nhận ra rằng thế giới không có sự lựa
chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cho Mỹ vay nợ, Trump rất thoải mái với việc
gia tăng nợ và bội chi, bằng cách đồng thời giảm thuế và tăng chi tiêu cho cơ sở
hạ tầng.
Trái ngược với tuyên bố của một
vài nhà tiên tri tận thế, chính sách kinh tế của Trump có thể sẽ có hiệu quả. Đầu
tư đầy đủ vào cơ sở hạ tầng – và với sự giúp đỡ của lãi suất thực âm – Trump có
thể sẽ giúp hồi phục năng suất và tăng trưởng GDP đến mức đủ để giảm ngưỡng nợ
công thực của Mỹ. Chìa khóa cho thành công có thể nằm ở việc kiểm soát đồng đô
la Mỹ lên giá vốn đã đạt đỉnh 13 năm kể từ sau cuộc bầu cử.
Một đồng đô la mạnh cũng không có
lợi cho Châu Á. Khi đồng đô la yếu, các tập đoàn đa quốc gia vay nợ để cấp vốn
cho công việc kinh doanh của họ ở các thị trường mới nổi, mang lại lợi tức cao
hơn nếu tính bằng đồng tiền bản địa. Kết chuyển dương – tức lợi tức cao hơn
tính bằng đồng tiền bản địa và chi phí thấp hơn tính bằng đồng đô la – có lợi
cho tất cả các bên, đặc biệt là các thị trường mới nổi khi xuất khẩu được nhiều
hơn và có dòng vốn chảy vào gia tăng.
Nhưng khi đồng đô la lên giá, quy
trình này bị đảo ngược. Tỉ giá ngoại tệ và mức chênh lệch lãi suất tín dụng gia
tăng đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi khiến giao thương trở nên
đắt đỏ. (Ít nhất 40% giao thương hàng hóa toàn cầu được giao dịch bằng đồng đô
la Mỹ, và đồng tiền này cũng chiếm đến 60% dòng chảy tài chính.)
Rốt cuộc, các thị trường mới nổi
có thể sẽ đầu tư vào đồng đô la vì mức tăng giá của đồng tiền này cao hơn lợi
nhuận giao thương, đẩy giá trị đồng đô la lên cao hơn nữa. Những căng thẳng địa
chính trị gia tăng càng củng cố tình trạng này, vì đồng đô la tượng trưng cho sự
ổn định, đặc biệt là ở thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu việc tăng tốc
quá trình bình thường hóa (tức tăng – NBT) lãi suất.
Trong tình hình hiện tại, hầu hết
các đồng tiền châu Á, bao gồm đồng yên và nhân dân tệ, đều đang chịu áp lực giảm
giá. Cả Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện những
bước đi nhằm thử kìm hãm đà mất giá này mà không có nhiều kết quả đáng kể. Nhìn
rộng ra, các nền kinh tế mới nối cũng đang chịu thiệt hại do giá hàng hóa thấp
vì nhu cầu suy giảm. Đồng đô la tăng giá sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm những
vấn đề này.
Nhưng, theo cách hiểu của Trump và
các đồng sự cánh hữu của ông, khi các nền kinh tế mới nổi gặp vấn đề, chỉ có Cục
Dự trữ Liên bang mới có thể cung cấp lượng thanh khoản để giảm thiểu áp lực.
Nói cách khác, ở đây, Trump cũng làm việc với quyền lực trong tay. Tất cả chúng
ta cần tránh đánh giá thấp ông ta- hoặc chúng ta có thể sẽ trở thành nạn nhân
ngoài dự kiến.
Andrew Sheng (Thẩm Liên Đào),
thành viên của Viện Quốc tế Châu Á tại Đại học Hồng Kông và thành viên Hội đồng
tư vấn về Tài chính bền vững của UNEP, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng
Tương lai Hồng Kông (HKSFC,) và hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Thanh
Hoa, Bắc Kinh.
Xiao Geng (Tiểu Cảnh), Viện trưởng
Viện IFF, là giáo sư tại Đại học Hồng Kông và là nghiên cứu viên tại Viện Quốc
tế Châu Á thuộc Đại học Hồng Kông.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét