Tác giả: Micah L. Sifry - The Nation
Dịch giả: Song Phan
Steve Bannon năm 2010, năm mà bộ phim ‘Thế hệ Zero’ của ông
đã được phát hành. Ảnh: Don Irvine / Wikimedia Commons.
Cuốn phim năm 2009 của ông, Thế hệ Zero (Generation Zero),
cho thấy một tầm nhìn ảm đạm kinh khiếp về quá khứ, hiện tại và tương lai của
chúng ta, được thúc đẩy bởi một niềm tin kỳ ảo vào thuyết định mệnh lịch sử.
Stephen Bannon thực sự tin tưởng điều gì? Do ông ta không
phát biểu nhiều trước công chúng kể từ khi trở thành “người có thế lực thứ nhì
trên thế giới” – như tạp chí Time đã nêu – là chiến lược gia trưởng có nhiều ảnh
hưởng của tổng thống và bây giờ là một thành viên của những người đứng đầu ủy
ban trong Hội đồng An ninh Quốc gia – nên trong những tuần gần đây các nhà phân
tích đã tập trung vào hai nguồn chính làm manh mối cho cách nghĩ của ông. Nguồn
thứ nhất là một bài phát biểu ông qua Skype vào năm 2014 tại một hội nghị bên
trong Vatican, ở đó ông kêu gọi “chiến sĩ công giáo” chiến đấu chống lại “sự
man rợ mới” của “chủ nghĩa phát xít Hồi giáo thánh chiến”, và ca ngợi phong
trào Tiệc trà (Tea Party: phong trào trong đảng CH đòi giảm nợ công, giảm thâm
thụt bằng ngân sách giảm chi công, giảm thuế) là lực lượng tiên phong của một
“cuộc nổi loạn trung hữu” chống lại phe tư bản thân hữu và nhóm “bàn tiệc
Davos” (party of Davos: chỗ bàn luận những chương trình hành động toàn cầu [Diễn
đàn Kinh tế thế giới] ở Davos).
Ông tuyên bố trong bài phát biểu mà BuzzFeed đã công bố: “Có
một cuộc chiến tranh lớn đang sôi sục, một cuộc chiến tranh mang tính toàn cầu.
Ngày nào mà chúng ta không chịu nhìn vào điều này đúng như quy mô của nó, và
đúng với sự tệ hại của nó, sẽ có ngày bạn sẽ hối tiếc rằng chúng ta đã không
hành động”.
Nguồn thứ hai về cách nghĩ của Bannon, được các phóng viên của
USA Today và The New York Times khai thác gần đây nhất, là ý kiến của ông trong
một chương trình phát thanh hàng ngày mà ông điều hành như một phần của đế chế
Breitbart News của mình cho đến khi nắm quyền điều khiển chiến dịch tranh cử tổng
thống của Trump mùa hè rồi. Trong các chương trình này, ý tưởng của Bannon thường
xuất hiện như là tiền đề cho những câu hỏi mà ông đặt ra cho những người được
phỏng vấn. Ví dụ, tháng 3 năm 2016, ông hỏi tác giả Lee Edwards, “Chúng ta sẽ
tiến hành chiến tranh ở biển Đông trong 5-10 năm tới phải không?” Nói chuyện với
Thomas Williams, đồng nghiệp trong Breitbart, ông đã nói tới “một đạo Hồi bành
trướng”, “một Trung Quốc bành trướng, “và một” phương Tây Công giáo – Do Thái
giáo trên đường rút lui”. Tháng 12 năm 2015, ông nói với nhà hoạt động chống
người nhập cư Rosemary Jenks rằng “hầu hết người ở Trung Đông, ít nhất cũng
50%, đều tin vào việc tuân thủ luật Sharia” và rằng đối với những người này
“Hoa Kỳ không phải là chỗ dành cho họ”.
[Để hiểu tại sao Bannon có cách đánh giá đen tối về thế giới
như thế, hãy xem xét công việc của ông trong cương vị một nhà làm phim tài liệu].
Những phát biểu đó cho chúng ta biết nhiều về những gì
Bannon tin, nhưng để tạo thành một sự hiểu biết đầy đủ về cách nhìn thế giới của
ông – nếu bạn muốn hiểu vì sao ông đã có cách đánh giá đen tối về thế giới như
vậy và ông muốn đưa Hoa Kỳ tới đâu – hay đưa mắt nhìn vào công việc của ông như
một nhà làm phim tài liệu. Trước khi ông tham gia Breitbart News với tư cách là
thành viên sáng lập trong hội đồng quản trị, Bannon làm nhiều phim tài liệu cả
với vai trò là nhà sản xuất lẫn người viết kịch bản chính, bao gồm các
phim In the Face of Evil: Reagan’s War
in Word and Deed (Đối diện với cái ác: Cuộc chiến tranh của Reagan bằng lời nói
và hành động) (2004), Fire from the Heartland: The Awakening of the
Conservative Woman (Lửa từ trung tâm đất nước: Sự thức tĩnh của người phụ nữ bảo
thủ) và Battle for America (Trận chiến vì nước Mỹ – 2 phim này đều ra đời năm
2010), The Undefeated (Người không bị đánh bại – về Sarah Palin, từ năm 2011),
và Occupy Unmasked (Chiếm Lấy đã bị lột mặt nạ -năm 2012), một phim tuyên truyền
cố tìm cách gieo tiếng xấu cho phong trào Chiếm Lấy (Occupy) như là một âm mưu
do các nhóm khác nhau như các Mặt trận Giải phóng trái đất và đảng Báo Đen
(Panther Party Black) vạch ra.
Như các tựa phim cho thấy, hầu hết những bộ phim này là bài
ca tụng dành cho các thần tượng của đảng Cộng hòa Reagan, Palin, và nhóm Tiệc
Trà, hoặc là các màn tấn công vào cánh tả. Nhưng có một sản phẩm của Bannon
đáng chú ý hơn vì những gì nó giải thích về thế giới quan nền tảng của ông: bộ
phim Thế hệ Zero năm 2010. Trong 90 phút với các hình ảnh khủng khiếp từ lịch sử
thế giới 100 năm vừa qua, xen kẽ với các cuộc phỏng vấn với một danh sách, dường
như không bao giờ hết, các trí thức bảo thủ, gần như tất cả họ đều là người da
trắng, kịch bản của Bannon cho thấy một tầm nhìn nhất quán và ảm đạm kinh khiếp
về quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta, thúc đẩy bởi một niềm tin kỳ ảo
vào thuyết định mệnh lịch sử.
Các bộ phim này tập trung vào sự sụp đổ ngân hàng năm 2008,
xoay tới lui về thời gian để đưa ra một lời giải thích cho nguyên nhân của nó
và để kịch tính hoá ảnh hưởng của nó. Bannon mở màn với thành viên thiếu may mắn,
thuộc uỷ ban Dịch vụ Tài chính Nhà cửa, ông Paul Kanjorski, bị một người nộp
thuế nóng giận, trách móc trên chương trình TV của C-Span và Kanjorski thừa nhận
ông không có sự nhạy bén về tài chính; trong khi đó các hình ảnh của bom hạt
nhân nổ và máy bay rơi ngắt quảng phần tường thuật. Bannon đổ lỗi sự sụp đổ tài
chính cho ai? “Sự kết hợp độc hại của chính phủ ‘anh cả’ (big government) bắt
tay với Wall Street” do văn hóa dễ dãi của thập niên 1960 sinh ra. Bannon thừa
nhận, nhưng văn hóa dễ dãi này tự nó được thế hệ trước vốn đã bị tổn thương bởi
những chết chóc trong Thế chiến II tạo ra, và do đó đã cố che chắn con cái mình
tránh khỏi những thực tế khắc nghiệt của thế giới, qua đó tạo ra tiêu chuẩn đạo
đức lỏng lẻo và coi mình là trung tâm.
[Không phải do nạn phân biệt chủng tộc hay chiến tranh Việt
Nam là nguyên nhân của phong trào quần chúng vì thay đổi xã hội hoặc giải phóng
con người.]
Đối với Bannon, và cuộc diễu hành của những người bảo thủ mà
ông sắp xếp để minh chứng lập luận của mình (Newt Gingrich, Heather MacDonald,
Roger Kimball, Michael Novak, và Shelby Steele đều dành rất nhiều thời gian cho
việc gặp gỡ nhau), những cuộc nổi loạn của thập niên 1960 đều bắt nguồn từ thói
tự kỷ thái quá (narcissism) của thế hệ bùng nổ trẻ con. Không phải do nạn phân
biệt chủng tộc hay chiến tranh Việt Nam là nguyên nhân của phong trào quần
chúng vì thay đổi xã hội hoặc giải phóng con người. Thay vào đó, phe tả – đại
diện bởi nhà tổ chức Saul Alinsky và các
học giả Frances Fox Piven và Richard Cloward – bị đổ lỗi cho việc lôi kéo trẻ
con trong thập niên 1960 tin rằng xã hội Mỹ là xấu xa và việc làm gián đoạn hiện
trạng đó là đạo đức. Chỉ khi bỏ qua những nguyên nhân sâu xa của cuộc biểu
tình, như phân biệt chủng tộc hay chiến tranh thì bạn mới có thể thực hiện bước
nhảy vọt trí tuệ kiểu này. Nhưng Bannon chỉ đang nới khởi động.
Một phần tư con đường vào phim Thế hệ Zero, nhà làm phim
tung ra lý thuyết sâu sắc hơn dẫn dắt suy nghĩ của mình: khái niệm bước ngoặt
thế hệ (generational turning) được hai tác giả Neil Howe và William Strauss phổ
biến trong 2 cuốn sách Generations: The History of America’s Future (Các thế hệ:
Lịch sử của Tương lai Mỹ – năm 1991) và The Fourth Turning: An American
Prophecy (Bước ngoặt thứ tư : Lời tiên
tri Mỹ – năm 1997). Theo Strauss và Howe, cứ khoảng 80 năm – một chu kỳ, hoặc
thời gian một đời người – nước Mỹ trải qua một cuộc khủng hoảng thê lương. Đánh
dấu bằng sự tàn ác và nạn diệt chủng, và kéo dài trên dưới một thập kỷ, cuộc khủng
hoảng này kết thúc với việc thiết lập lại trật tự xã hội và những người sống
sót đều nguyện sẽ không bao giờ để cho một thảm họa như vậy xảy ra nữa. Strauss
và Howe cho rằng mỗi một cuộc khủng hoảng này từng là những khoảnh khắc cấu
thành trong lịch sử đất nước chúng ta. Cuộc cách mạng 1776-1783, theo sau khoảng
80 năm sau đó là cuộc nội chiến, rồi sau 80 năm nữa là cuộc Đại khủng hoảng và
Thế chiến II.
Howe và Strauss lập luận rằng trong mỗi chu kỳ 80 năm có bốn
bước ngoặt, mỗi bước dài một thế hệ, và mỗi bước này đều không thể tránh được
giống như sự xuất hiện của các mùa. Trong bước ngoặt đầu tiên, đối với thế hệ sống
sót sau thảm họa trước đó, xã hội mới được khôi phục lại đạt đến một đỉnh cao tập
thể về trật tự xã hội và sức mạnh kinh tế. Hãy nghĩ tới nước Mỹ trong thời bùng
phát sau chiến tranh từ 1945 đến 1965. Kế đó là bước thức tỉnh (awaking), khi
thế hệ mới đầu tiên từ những trẻ con sau thảm họa bước vào tuổi trưởng thành
và, không giống như các bậc cha mẹ bị thương tổn, họ thả lỏng với cảm xúc và chấp
nhận những rủi ro mà tổ tiên của họ không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Xin
chào thập niên dài 1960. Sau đó là bước tháo gỡ, khi trật tự có lúc từng mạnh mẽ
bắt đầu sụp đổ, người ta đặt câu hỏi về các chân lý vĩnh cửu và các định chế bị
suy yếu. Bước ngoặt thứ tư được khởi động và bị ngắt quảng bởi cuộc khủng hoảng
đang diễn ra mà từ đó một trật tự hoàn toàn mới được sinh ra.
Strauss và Howe cốt yếu chỉ là các nhà sử học đại chúng (pop
historian) – khi đặt đúng trong khuôn khổ của họ thì điều đó có vẻ hấp dẫn,
nhưng chẳng có điều gì bạn có thể chứng minh hay bác bỏ với bất kỳ sự bảo đảm nào.
Nhưng điều đó không làm cho Bannon ngại ngùng. Sau khi thiết
lập xong cái khuôn câu chuyện quyến rũ này, Bannon dành phần còn lại của Thế hệ
Zero lèo lái không ngừng vào những thập kỷ tháo gỡ, mà theo cách nghĩ của ông
là những năm từ 1987 đến 2007. Như một tuyên truyền viên, ông có hai mục đích.
Mục đích thứ nhất là làm cho người xem mình hiểu rõ ai là người gây hại và ai
là những người bị hại; mục đích thứ hai là sử dụng cách lồng khung đó để giúp
hình thành trật tự xã hội mới sẽ đến, vì ông tin rằng, sau bước ngoặt thứ tư, tự
nó sẽ diễn ra.
Để thuyết phục khán giả rằng những người tự do và hippy phải
bị đổ lỗi cho sự phá phách tài chính trong 20 năm qua, Bannon trưng các nhà
kinh tế bảo thủ như Amity Schlaes và Arthur Brooks vốn từ lâu đã cho rằng New
Deal (Chính sách kinh tế mới thời Tổng thống Roosevelt) đã không cứu được nền
kinh tế Mỹ, nhưng chỉ đơn giản làm chính phủ cố thủ và làm cho nó thành kẻ thù
của các doanh nhân cần mẫn – hay, như Schlaes viết về điều đó, đoán trước vềTrump,
“người trả tiền, người cầu nguyện, người không được nghĩ đến, người bị quên
lãng”. Thế hệ Zero gợi ý rằng khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã không xảy ra vì
có lực đẩy lớn trong cởi bỏ quy định hồi những năm 1980 và 1990, còn nó đã xảy
ra là do chính phủ ‘anh cả’; và các doanh nghiệp lớn bắt tay với nhau, và các tổ
chức của cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều nghiêng về “bàn tiệc Davos.”
Bannon có một ý kiến đáng xem xét. Dưới thời Tổng thống Bill
Clinton và George W. Bush, đã có một sự đồng thuận ở Washington ủng hộ toàn cầu
hóa, tự do thương mại, bãi bỏ quy định của Wall Street, và tài chính hoá nền
kinh tế.
Nhưng Bannon, như chúng ta biết, không chỉ là một tay dân
túy về kinh tế. Ông ta còn là một kẻ phân biệt chủng tộc, điều đó dẫn ông ta,
trong phần tiếp theo của tường thuật “tháo gỡ”, đổ lỗi bong bóng nhà đất và cuộc
khủng hoảng cho vay dưới chuẩn cho phong trào dân quyền và những nỗ lực để giải
quyết là phân biệt đối xử. Bởi vì “người Mỹ da trắng đã ở trong vị thế phải
luôn chứng minh rằng họ không phải là kẻ phân biệt chủng tộc. Chính hiện tượng
về tội lỗi thuộc da trắng là cái tạo áp lực những người trong chính phủ nói những
thứ như “mọi người đều có quyền có một ngôi nhà”, người kể chuyện của ông nêu.
Các ngân hàng được cho là đã nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay vì Đạo luật Tái đầu
tư cộng đồng và ACORN, nhưng “không may là chủ nghĩa tư bản không vận hành theo
cách đó”, và do đó sự sụp đổ năm 2008 là lỗi của phe tự do và người da đen.
Bannon kết thúc phim Thế hệ Zero với một cảnh báo cùng với một
gợi mở hy vọng: “Khi bạn bước vào thời kỳ khủng hoảng thì thực tế bất cứ điều
gì đều có thể xảy ra. Các hạn chế đều đi xuống. Đây là thời đại của cách mạng.
Đây là thời đại của khủng bố ngự trị”, người kể chuyện của ông nói. Nhưng “câu
hỏi về trật tự mới sẽ là cái gì thì tuỳ vào chúng ta.”
Trong một bài viết trên tạp chí Time công bố ngay sau cuộc bầu
cử tháng 11, David Kaiser giải thích vì sao việc này lại quá nản lòng như vậy.
Bannon đã tìm cách phỏng vấn ông cho phim ‘Thế hệ Zero’ vì ông là một trong số
ít các nhà sử học chuyên nghiệp từng xem xét công trình Howe và Strauss một
cách nghiêm túc. Như ông viết, “cách diễn giải của riêng tôi về [công trình của
họ] là cái chết của một trật tự chính trị, kinh tế và xã hội cũ tạo cơ hội cho
bất kỳ phong trào xác định hoặc lãnh đạo nào đưa ra một tầm nhìn mới thế vào”.
Ông nói Đảng Cộng hòa có một tầm nhìn như vậy, trong khi những đảng viên Dân chủ
quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ những thành tựu của New Deal.
Kaiser nói, nhưng Bannon đã có nhiều thứ trong đầu hơn chỉ
có việc cuộn bỏ những di sản của các tổng thống đảng Dân chủ từ Barack Obama tới
Lyndon Johnson và Franklin Roosevelt. Ông viết:
“Bannon rõ ràng đã nghĩ một thời gian dài cả về những tác động
tiềm năng trong nước lẫn tác động về đối ngoại của Strauss và Howe. Hơn một lần
trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông chỉ ra rằng mỗi một trong ba cuộc khủng
hoảng trên đều đã dính dáng với một cuộc chiến tranh lớn, và những cuộc xung đột
này đã tăng lên về phạm vi từ cuộc Cách mạng Mỹ qua cuộc Nội chiến đến Chiến
tranh thế giới thứ hai. Ông dự kiến một cuộc chiến tranh mới thậm chí lớn hơn
như là một phần của cuộc khủng hoảng hiện nay, và ông ta có vẻ không lo ngại
chút nào với viễn cảnh đó. Tôi không đồng ý, và đã nói thế. Nhưng, do biết lịch
sử xung đột quốc tế là chuyên sâu của tôi, ông liên tục ép tôi nói rằng chúng
ta có thể dự kiến một cuộc xung đột ít nhất cũng lớn như Chiến tranh thế giới
thứ hai trong tương lai gần hoặc trung hạn. Tôi từ chối”.
Bannon không chỉ tin rằng chúng ta đang ở trong một cuộc
xung đột hiện có với Hồi giáo hay với Trung Quốc. Có vẻ như ông ấy muốn làm trầm
trọng thêm những xung đột đó thành một cuộc chiến tranh thế giới mới. Là một
người tin vào học thuyết về lịch sử của Strauss và Howe, Bannon mơ màng rằng
ông có thể sử dụng cuộc biến động lớn đó để hình thành nên một trật tự hoàn
toàn mới. Ông hiện đang ở vị thế để thực hiện điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét