Từ ngày ông Nguyễn Xuân Phúc được đưa lên làm Thủ tướng,
nhóm từ “Khởi Nghiệp” đã được ông dùng khá nhiều. Nào là quốc gia khởi nghiệp,
đại học khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp… Mới đây nhất,
trong cuộc phỏng vấn đầu năm Đinh Dậu dành riêng cho báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn
Xuân Phúc cũng đã nói khá nhiều đến… khởi nghiệp.
Khởi nghiệp là thuật ngữ dịch từ chữ startup hay start-up để
chỉ cho những công ty đang trong thời kỳ bắt đầu phát triển một công nghệ hay một
dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Khởi nghiệp thường bắt đầu bằng một
công ty nhỏ, do tiền túi của chính người sáng lập, hoặc từ sự hỗ trợ của gia
đình, bạn bè. Các công ty khởi nghiệp theo đuổi những công nghệ cao thường phải
dựa vào sự góp vốn từ bên ngoài mà các nước Âu Mỹ gọi là Angel Investors (những
nhà đầu tư thiên thần) và Venture Capital (Quỹ đầu tư mạo hiểm).
Điều kiện tiên quyết để những công ty khởi nghiệp (startup
company) sống còn là phải có tính sáng tạo đặc thù, và công nghệ thường là đặc
tính tiêu biểu, chứ không phải là mở tiệm sửa computer, tiệm sách, tiệm bánh mì
vân, vân…
Khởi nghiệp mà ông Nguyễn Xuân Phúc hô hào gần đây, qua những
lần viếng thăm các đại học hoặc dự Hội nghị doanh nhân, là nằm trong ý hướng muốn
khởi động lại cuộc cách mạng công nghệ vốn đã bị phá sản toàn diện sau những sụp
đổ của các tập đoàn kinh tế lập ra vào giai đoạn 2006 – 2010, dưới thời ông
Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng.
Trong tham vọng đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã đến lúc
Việt Nam cần có thương hiệu Đại học quốc gia thực sự, và hai đại học tại Sài
Gòn và Hà Nội chú trọng xây dựng những kỹ năng cần thiết, ươm trồng tài năng và
ước mơ khởi nghiệp trong giới sinh viên. Để làm được điều này, ông Phúc “ra lệnh”
Bộ Giáo dục - Đào tạo phải để cho giới đại học thực hiện quyền tự chủ toàn diện.
Đối với giới sinh viên, ông Phúc kêu gọi giới trẻ phải làm
chủ việc học của chính mình. Ông Phúc nói rằng: “Sinh viên phải là người có
trách nhiệm cao nhất với quyết định của mình, là người gánh chịu thiệt hại nhất
nếu để lãng phí thời gian, tiền của trong quá trình học đại học.”
Ông Phúc đã nói lên hai điều cần thiết mà đáng lý ra, ngành
giáo dục Việt Nam đã phải thực thi từ rất lâu. Đó là quyền tự chủ của đại học
và quyền làm chủ việc học của sinh viên.
Tất cả các trường đại học tại những quốc gia dân chủ đều được
tổ chức như điều ông Phúc đề cập. Từ nhu cầu của thị trường lao động, phụ huynh
sẽ cho con em mình đến trường để được đào tạo. Nếu chưa có chương trình đáp ứng,
các đại học phải linh động thuê người thiết lập giáo trình đáp ứng thị trường
mà không cần phải xin phép nhà nước.
Đại học không chỉ đào tạo mà còn có nỗ lực giúp sinh viên
tìm công ăn việc làm thích ứng sau khi ra trường, trong khi sinh viên không chỉ
chu toàn việc học mà còn phải hoàn tất những kỳ thi khảo hạch đúng theo quy
trình đào tạo.
Trong khi đó, đại học ở Việt Nam hoàn toàn làm ngược. Nghị
quyết của Đảng ra lệnh đào tạo 20 ngàn Tiến sĩ, Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ thị
các đại học phải quán triệt tinh thần nghị quyết. Trên cơ sở đó, các đại học
lên chương trình tuyển sinh. Chương trình đào tạo dựa theo chỉ thị của đảng
thay vì theo nhu cầu của thị trường nhân dụng nên sinh viên ra trường không tìm
được việc làm. Bộ Giáo dục và đại học hoàn toàn không quan tâm, vô trách nhiệm
mà chỉ nhắm mắt theo lệnh của đảng.
Điều trớ trêu ở đây là phụ huynh bỏ tiền ra cho con em mình
được đào tạo; nhưng lại không được quyền có một tiếng nói gì về chương trình
đào tạo. Với hệ thống giáo dục mang tính áp đặt như vậy, liệu phụ huynh có dám
tin vào lời kêu gọi “khởi nghiệp” của ông Nguyễn Xuân Phúc hay không?
Muốn tạo thành một phong trào khởi nghiệp trong giới sinh
viên hay giới doanh nhân thành công, ông Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Cộng sản
Việt Nam cần phải hiểu đặc điểm của khởi nghiệp đến từ hai yếu tố then chốt: Tự
do và Đột phá.
Tự do là để cho mọi cá nhân phát huy khả năng tối đa, không
bị ràng buộc bởi những rào cản vô lý như ý thức hệ, quan điểm chính trị, guồng
máy hành chánh, an ninh quốc gia như là những lý cớ để ngăn chặn tự do nghiên cứu,
phát minh và ứng dụng những sáng kiến mới.
Đột phá là tạo ra một điều gì mới lạ chưa hề có trên thị trường
hay vượt hẳn giá trị của những sản phẩm đang phổ biến trên thị trường, kể cả
các loại công nghệ độc đáo mà xã hội chưa biết đến hay chỉ mới thai nghén.
Hiện nay, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã vay 80 triệu Mỹ Kim để
dành cho việc thiết kế lại chương trình giáo dục – đào tạo theo hướng thực dụng.
Đây là nỗ lực đáng khích lệ, nhưng nếu tiếp tục để cho đảng quyết định nội dung
giảng dạy không theo nhu cầu của thị trường nhân dụng thì cũng sẽ thất bại.
Muốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ông Phúc và lãnh đạo CSVN
phải tôn trọng hai điều:
Thứ nhất là các Hội phụ huynh phải được thành lập như các tổ
chức xã hội dân sự, hoạt động song song với những hội giáo chức thành lập ở các
đại học để có sự chia xẻ về các nhu cầu đào tạo theo thị trường.
Thứ hai là bãi bỏ môn nhồi sọ Mác – Lênin ở các lớp học, vì
chính môn học này đã trói buôc sự tự do và ý chí đột phá của giới sinh viên.
Khởi nghiệp là một xu thế rất cần thiết ở những quốc gia
đang phát triển, để giúp cho nền kinh tế sớm thoát khỏi thời kỳ gia công làm
thuê cho những đại công ty ngoại quốc.
Tuy hô hào đã lâu, nhưng Việt Nam chỉ mới có 28 công ty khởi
nghiệp tạm coi là thành công. Có đến 75% công ty khởi nghiệp đã thất bại và phải
chạy ra nước ngoài để tái xây dựng lại, vì cho đến nay Việt Nam chưa là quốc
gia thích ứng cho nhu cầu khởi nghiệp.
Nguồn: http://www.viettan.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét