Mẫn Nhi
“Cần nhìn thẳng vào sự thật để không dung túng cái xấu” là tựa đề rất
kêu của tác giả Lê Võ Hoài Ân trên báo Nhân Dân vào ngày 14/02 [1]. Nội dung khẳng
định việc bắt tạm giam người theo Điều 258, Điều 88 thời gian vừa qua là hợp
lý. Từ bao giờ, một cá nhân mang tên Đặng Hữu Nam và hành vi của y đại diện cho
cả một phong trào đấu tranh nhân quyền?
Đánh tráo khái niệm
Nhưng sự thật là, người viết đã cố
gắng để nặn chữ, do đó, sử dụng những trường hợp bắt người vì lý do lên tiếng
đòi tự do, nhân quyền với một hành vi – vi phạm luật Hình sự Việt Nam.
Liệu rằng có sự liên quan nào giữa
Điều 258, Điều 88 – trực tiếp liên quan đến sự mập mờ nhằm mục đích dập tắt tự
do ngôn luận, tự do hội họp của Đảng cầm quyền với Điều 138 về tội trộm cắp hình sự? Để từ đó, tác giả
quy nạp ngược lại rằng, sự đòi hỏi trả tự do cho những người bị bắt vì tội
tuyên truyền chống Nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ là “đòi hỏi phi
lý”.
Chẳng những vậy, lợi dụng việc đối
tượng Đặng Hữu Nam có hành vi trộm cắp để đánh phá, đả kích, bôi nhọ nhân phẩm
của những nhà đấu tranh công lý khác. Từ bao giờ, một cá nhân mang tên Đặng Hữu
Nam và hành vi của y đại diện cho cả một phong trào đấu tranh nhân quyền?
Thậm chí, những người đấu tranh
cho nhân quyền Việt Nam còn phê phán mạnh đối tượng Đặng Hữu Nam, tán thành việc
bắt giữ y theo quy định của Pháp luật. Không đâu xa, TS. Phạm Chí Dũng – Chủ tịch
Hội nhà báo Độc lập Việt Nam đã nêu quan điểm của mình trong một bài viết mang
tên “Vụ ông Đặng Hữu Nam bị bắt: Hãy cắt bỏ một khối u!”. Theo đó, tác giả
không những nhắc lại đúng hành vi và tội trạng của ông Đặng Hữu Nam, mà còn phê
phán các hiện tượng sử dụng yếu tố “đấu tranh dân chủ” để “ăn” tiền đồng bào hải
ngoại của không ít cá nhân vụ lợi. Cũng tại trang Việt Nam Thời Báo, cũng đã
đăng tải bài viết phê phán của tác giả Mẫn Nhi đối với đối tượng này, theo đó, chẳng
những tác giả khẳng định “không thể đánh đồng Đặng Hữu Nam với giới hoạt động
nhân quyền Việt Nam”, mà còn “đòi hỏi xử
lý theo đúng pháp luật, đơn giản hành vi đó là đáng lên án”.
Thế nên thật lạc lõng khi tác giả
Hoài Ân buông một câu nhận định đầy tính chất đánh đồng rằng, các tổ chức như
HRW, CPJ,... đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam,…
lên tiếng đối với trường hợp Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn
Hóa, còn Đặng Hữu Nam thì họ… tảng lờ!
Làm sao có thể lên tiếng cho trường
hợp Đặng Hữu Nam khi ông ta bị bắt vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhằm
mưa lợi cho cá nhân. Trong khi những người còn lại bị bắt vì lên tiếng liên
quan đến quyền con người mà Việt Nam đã ký kết, giao ước quốc tế, và đã ghi rõ
trong Hiến pháp 2013?
Nếu đây không phải là đánh tráo
khái niệm nhằm mục đích đả kích, áp đặt quan điểm thì còn có thể gọi nó là gì?
“Hiện tượng lại đi lặp lại”
Tác giả cho rằng, sự bênh vực đối
với các cá nhân đấu tranh nhân quyền cũng như phê phán cách hành xử nhà nước Việt
Nam là phi lý, và được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thực tế cho thấy, tần suất của việc
trên là ngày càng dày đặc, vì số người bị tống giam vào tù với các điều luật đi
ngược lại “quyền tự do tư tưởng, tự do thu nhận, quảng bá tin tức và truyền đạt
ý kiến” đầy tính chất mơ hồ, dễ bị lạm dụng để bắt bớ những người có chính kiến
trong xã hội. Cùng với thế giới WWW, thì sự phô bày chính sách sai trái của nhà
nước trên các lĩnh vực ngày rõ ràng, sự nhận thức của người dân tăng lên, nghiễm
nhiên đi cùng với thái độ phê phán gián tiếp hoặc trực diện. Nhưng dù ở hình thức
phê phán nào, thì suy cho cùng cũng là tiếng nói “bất đồng” – quy luật tồn tại
khách quan trong bất kỳ một thể chế, xã hội nào. Sự khác nhau ở chỗ, tôn trọng
hay không tôn trọng, dập tắt hay là tiếp nhận. Nếu chịu nhìn nhận một cách đúng
đắn, thì đó là những phản biện đáng giá để thay đổi và chỉnh sửa thể chế phù hợp
với quyền dân hơn; nhưng nếu cho đó là là ý kiến làm suy giảm tính chính danh của
một thể chế dựa trên sự “độc tôn chân lý” và “vĩnh viễn cầm quyền” thì nó là phản
động.
Hiện tượng “lặp đi lặp lại” nhiều
lần cũng nên được coi là một hiện tượng rất bình thường trong một xã hội, mà
nơi đó, nó cho phép chính quyền nhận thấy nổi bức xúc xã hội (cảm xúc xã hội) nằm
ở lĩnh vực nào, mức độ bao nhiêu để từ đó có những điều chỉnh phù hợp nhằm giải
tỏa sự căng thẳng gia tăng đó.
Đòi hỏi vì đó là quyền
Bên cạnh hai luận điểm trên, “Đòi
hỏi phi lý” là điểm mà tác giả bài viết nhiều lần nhấn mạnh. Nhưng thực tế thì
sao? Nó là đòi hỏi hết sức bình thường ở một nhà nước “của dân, do dân, vì dân”
thực sự. Vì nó là nhằm bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, bao
gồm nghĩa vụ theo Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị. Những quan
điểm đó cũng làm cho quản trị nhà nước tốt hơn, tính chính danh đảng cầm quyền
tăng lên cùng với đồng thuận xã hội, làm cho cả nền móng nhà nước phát triển
theo hướng hài hòa và tích cực hơn. [2]
Và sự lên tiếng bày tỏ quan ngại
của các tổ chức nước ngoài cũng không phải là hình thức “can thiệp công việc nội
bộ”, mà là nghĩa vụ và là trách nhiệm giám sát một quốc gia bất kỳ “để bảo đảm
tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, bao gồm nghĩa vụ theo Công ước quốc
tế về các quyền Dân sự và Chính trị”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét