Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Không có gì "tự nhiên xảy ra" cả!!!

Một cháu học sinh lớp 2 bị gãy xương đùi trong giờ ra chơi tại một trường tiểu học ở Hà nội. Cháu nói bị xe hơi chở cô hiệu trưởng đụng, nhưng từ cô hiệu trưởng đến các giáo viên, từ những học sinh cùng ra chơi đến tất cả, đều cho rằng cháu kia tự ngã, và chẳng có xe hơi nào đi vào trường khi cháu bị gãy chân cả. 



Phiếu khảo sát học sinh toàn trường sau vụ việc, 100% khẳng định không thấy ôtô nào vào trường gây tai nạn.

Và cuối cùng thì người ta tìm ra cả chiếc xe lẫn tài xế đã đụng cháu bé. Lạ lùng hơn nữa, đúng là có cô hiệu trưởng ở trên xe.
Dư luận xôn xao, ồn ào. Người ta lên án cô Hiệu trưởng, lên án các giáo viên, lên án những học sinh, rằng họ dối trá, vô liêm sỉ, rằng họ hèn nhát, ích kỉ, chỉ vì miếng cơm manh áo, hay vì sự yên ổn của bản thân mà sẵn sàng dối trá, sẵn sàng ủng hộ cường quyền, đè bẹp tâm hồn trẻ thơ của một cháu học sinh lớp 2.

Thực ra thì đây là một vụ việc rất nhỏ, thiệt hại vật chất xảy ra, bao gồm cả thương tích cho cháu bé, cũng đã được khắc phục. Về mặt bản chất sự việc, thì đây không phải lần đầu tiên chúng ta biết đến những kẻ dối trá, trơ trẽn, vô liêm sỉ. Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta biết đến những kẻ hèn nhát, ích kỉ, chỉ vì miếng cơm manh áo, hay vì sự yên ổn của bản thân mà sẵn sàng dối trá, đứng về phía cường quyền, đè bẹp người yếu thế.

Đã chẳng từng có những kẻ trắng trợn tuyên bố, và hàng triệu kẻ phụ họa, rằng ở Việt nam làm gì có thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp chỉ tí ti. Đã chẳng từng có hàng trăm vụ nghi phạm chui vào đồn công an tự tử bằng dây giày, tự đập đầu cho đến chết...

Không phải chỉ có một kẻ nói rằng thủy điện xả lũ đúng qui trình, còn chuyện nước lũ là tại trời. Thậm chí, điệp khúc này chúng ta quen đến nỗi chỉ cần nghe đến lũ là biết nó sắp được phát lại. Và phụ họa theo, còn có cả những nhà, tự gọi, hay được phong là nhà khoa học, kể cả những cơ quan bảo vệ môi trường.

Chẳng phải là từng có người khẳng định, rằng làm gì có lệnh không cho các chiến sĩ Gạc ma mang vũ khí. Chẳng phải là có người đã từng nói, rằng chúng ta không bị mất một miếng đất biên giới nào vào tay quân Trung quốc xâm lược...

Chẳng phải là bao nhiêu kẻ đã tung hô, rằng chúng ta có những cuộc bầu cử thật sự tự do, dân chủ. Chẳng phải ngày nào, nơi nào mà không có những dòng khẩu hiệu: do dân, vì dân, học tập và làm theo tấm gương vĩ đại...

Hay là khi biển Hà tĩnh và các tỉnh miền Trung bị đầu độc, có những kẻ đã khẳng định, biển không sao, tắm đi, hải sản không sao, ăn đi. Để rồi sau đó, họ tiếp tục khẳng định, rằng cái nhà máy thép ở Cà ná chắc chắn sẽ không gây ra thảm họa môi trường, lấy cả chức ra để cá cược.

Hoặc ngay mấy hôm nay thôi, có người vẫn cứ khẳng định rằng, bà con Hà tĩnh và các tỉnh miền Trung, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa môi trường, bị ai đó xúi giục, chứ không phải là họ bức xúc và muốn kiện Formosa, kẻ gây ra thảm họa cho cuộc sống của họ và cả chúng ta.
 
Hãy thôi lớn tiếng lên án cô Hiệu trưởng kia. Chẳng qua, cô ta cũng chỉ là sản phẩm của nền giáo dục sáng suốt, tài tình mà thôi. Sự dối trá, vô liêm sỉ, tính hèn nhát, ích kỉ... không tự nhiên sinh ra.



Nguồn:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét