FB Bạch Hoàn
Tôi không biết 20.000 nhà báo ở
hơn 800 cơ quan báo chí truyền thông nghĩ gì khi hãng tin Reuters đưa tin về
hành trình đi kiện Formosa nhưng không thể đến đích của người dân các xã Quỳnh
Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ (Nghệ An). Chuyện xảy ra ngay trên quê hương mình, mất
mát kia là của đất nước mình, đau đớn kia là của đồng bào mình... nhưng báo chí
nước nhà gần như câm nín. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì đến hôm qua vẫn nghĩ mình
là nhà báo.
Hôm nay, trở lại câu chuyện
Formosa không phải vì nỗi nhục nghề nghiệp, mà bởi vì tôi thấy là một công dân
thì cần phải lên tiếng. Tôi biết, những bất ổn xã hội nảy sinh từ câu chuyện
Formosa vẫn đang âm ỉ và thỉnh thoảng sẽ lại bùng lên. Tôi sợ rằng, nếu không
chấm dứt xung đột lợi ích giữa một bộ phận nhân dân miền Trung và Formosa, thì
một lúc nào đó cánh rừng sẽ cháy.
Theo Reuters, sự việc xảy ra vào
ngày 14-2 có thể tóm tắt như sau:
Nhiều người dân ở Nghệ An dự kiến
sẽ đi bộ suốt quãng đường dài 180km để đến toà án Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nộp đơn kiện
đòi Formosa bồi thường thiệt hại do đã gây ra vụ cá chết ở miền Trung vào đầu
năm 2016. Tuy nhiên, hành trình ấy đã phải dừng lại khi mới xuất phát được
20km.
Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng
khi người dân còn lên tiếng nghĩa là họ còn có khát vọng được lắng nghe và kỳ vọng
Chính phủ lắng nghe. Khi người dân còn nộp đơn kiện Formosa, nghĩa là họ còn
đang cố giữ niềm tin vào công lý và pháp luật. Một Chính phủ văn minh sẽ biết lấy
những điều đó làm động lực để kiến tạo và phát triển.
Tiếc thay, trên mạng xã hội, tôi
thấy máu và nước mắt của nhân dân đã rơi xuống hành trình đi tìm công lý hôm
qua.
Những giọt máu ấy sẽ không thể
nào cứ thế phai nhạt giống như chất độc Formosa xả ra, biển miền Trung tự làm sạch.
Những người bị đánh đập hôm qua sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù báo chí truyền
thông mải mê với những tin tức vô bổ, ru ngủ đám đông, lờ đi những vấn đề thiết
thực với nhân dân, lảng tránh những vấn đề hệ trọng với quốc gia dân tộc. Tất cả
những gì xảy ra vào những ngày này, lịch sử sẽ khắc ghi, nhân dân sẽ nhắc nhớ.
Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên.
Tôi không phủ nhận những nỗ lực của
Chính phủ khi đã vạch trần được thủ phạm gây ra thảm hoạ môi trường biển miền
Trung. Nhưng tôi buộc phải dùng từ thảm hoạ, bởi lương tâm không cho phép gọi
đó là sự cố. Chính những người quản lý trong hệ thống công quyền khi trao đổi với
tôi cũng gọi đó là thảm hoạ. Tôi cho rằng, Chính phủ cần nhìn nhận đúng mức độ
nghiêm trọng của sự việc để sòng phẳng với nhân dân. Chỉ khi thừa nhận đó là một
thảm hoạ môi trường thì Chính phủ mới ứng xử với nó như một thảm hoạ.
Tôi cũng không phủ nhận nỗ lực của
Chính phủ khi khiến Formosa phải chi 500 triệu USD để bồi thường thiệt hại.
Nhưng những thiệt hại mà nhân dân miền Trung đang phải chịu đựng thì những khoản
bồi thường kia có bù đắp được hay không? Câu trả lời có trong những vết thương
trên thịt da người khiếu kiện. Không một người dân nào lại xuống đường đi kiện
nếu họ đang làm ăn yên ổn. Không người dân nào đổi cả máu của mình nếu như cuộc
sinh tồn của họ không bị xâm hại.
Cá nhân tôi nhận thấy, riêng
trong câu chuyện người dân kiện Formosa, Chính phủ vẫn chưa có hành động xích lại
gần dân. Thay vào đó là bạo lực và bạo lực. Lẽ nào họ không biết rằng, dùng bạo
lực để trấn áp không bao giờ là giải pháp để chấm dứt xung đột lợi ích giữa người
dân với Formosa. Thậm chí, lạm dụng bạo lực sẽ khiến mâu thuẫn và bất ổn ngày
càng gay gắt.
Người dân xuống đường đi kiện
Formosa vì miếng cơm manh áo là hành động chính đáng. Tôi tin rằng, có nhiều
người ủng hộ quyền khiếu kiện chính đáng ấy của người dân miền Trung. Nhân dân
thức tỉnh và tiến bộ mới là số đông, lực lượng trấn áp chỉ là thiểu số. Tôi
cũng tin rằng, chính những người trong lực lượng ấy cũng chẳng muốn xuống tay với
đồng bào mình. Bởi suy cho cùng, họ đang sống bằng tiền thuế của dân và nhiệm vụ
của họ là bảo vệ sự bình an của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người được thể
hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Nhà cầm quyền trấn áp bằng bạo lực
sẽ có thể bị phản hồi bằng bạo lực tột cùng của sự căm phẫn. Đừng quên rằng, mỗi
giọt máu của người dân rơi xuống, là hàng triệu trái tim người dân không cùng
nhịp đập với người điều hành đất nước, là hàng triệu niềm tin hao mòn, là khoảng
cách giữa người dân và Chính phủ lại càng xa nhau.
Đối thoại, lắng nghe và giải quyết
mới là cách để dựng xây. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi tin họ
khát khao là một Chính phủ kiến tạo, họ muốn xây dựng đất nước này. Vậy thì, tại
sao không bắt đầu bằng việc dẹp đường cho người dân đi hết hành trình 180km của
họ? Tại sao không để toà án Kỳ Anh thực thi trách nhiệm của một toà án nhân dân
bằng việc tiếp nhận đơn kiện Formosa của người dân?
Căn nguyên của những bất ổn thỉnh
thoảng lại bùng lên ở miền Trung hiện nay chính là sự tồn tại của Formosa. Người
đã bị ung thư, để kéo dài sự sống thì nhất thiết phải cắt bỏ khối u. Tất nhiên,
phải cắt bỏ khối u chứ không thể nào cắt bỏ khúc ruột.
Tôi sẽ nói tiếp về giải pháp chấm
dứt hoạt động của Formosa trong bài viết sau. Hôm nay dài quá rồi, mà tôi thì
còn mệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét