Trần Phong Vũ
Hành lý ở sân bay rất dễ bị “rút ruột”. Ảnh: internet
Trong một clip hài thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu
vừa qua, theo gợi ý của đông đảo những người ái mộ, diễn viên hài độc thoại Dưa
Leo đã nói về một đề tài rất thời sự liên quan tới tình trạng khách hàng bị mất
cắp đồ khi về Việt Nam.
Anh nói: “Trong clip này tôi sẽ không chỉ nói tới chuyện mất
đồ trên máy bay, ở sân bay. Nó còn bao la hơn nữa. Cứ coi đi ắt biết.”
Màn hình chiếu cảnh một thùng đồ bị kẻ gian rạch mở toang
hoác. Leo nói tiếp: “Tại Việt Nam, mọi người Việt dù là hành khách hay nhân
viên phi trường đều được cảnh báo là không nên bỏ những gì được coi là quý giá,
đắt tiền như máy hình, lap top, tư trang, tiền bạc trong hành lý gửi máy bay…
vì 90 phần trăm sẽ bị mất cắp!? Cái lạ là người dân bình thường bị mất, người nổi
tiếng cũng bị mất luôn!?
Một hiện tượng công bằng (!) lạ thường ờ VN
Màn hình post lên bài báo mang tiêu đề “Ngọc Trinh[1] bị rạch
hành lý tại sân bay khi từ Hoa Kỳ về lại Việt Nam”. Cạnh đó là hình một thùng đồ
lớn bị rạch in trên báo Thể Thao Văn Hóa.
Dưa Leo cho hay: “Ngọc Trinh mất đồ. Thậm chí Tổng Giám Đốc
tháp tùng Thủ tướng cũng mất! Phái đoàn Bộ Công thương thông báo mất 50 triệu đồng
trong vali. Trong khi ấy, lãnh đạo bộ Công An cũng bị mất luôn!?”
Với nét mặt và điệu bộ hài hước, Dưa Leo diễu: “Hóa ra ờ sân
bay Việt Nam có một sự công bằng (!) khác thường. Mọi tẩng lớp dân giả, giàu
nghèo, sang hèn cứ gửi đồ trên máy bay là đều có khả năng bị mất cắp!”
Anh lập lại: “Công bằng quá! Đúng không?
Ai nói tôi đặt điều các bạn chỉ cần google một chút, youtube
một chút, thậm chí lên Facebook một hồi là sẽ thấy một đống clip vali bị rạch,
hành lý bị mất cắp.”
Màn hình hiện ra một clip video minh họa câu nói của Leo với
hình ảnh hỗn độn cùng với tiếng tru tréo của một phụ nữ vang lên: “Chưa có một
cái sân bay nào tồi tệ như vậy! Chờ cả tiếng đồng hồ mới ra được thì mọi thứ bị
cắt, bị rạch. Kiếm tiền đâu có ngon ăn? Làm ăn cực nhọc bên Mỹ! Lâu lâu mua được
chút quà mang về biếu người thân thì bị ăn cướp trên đầu cha mẹ nó!”
Diễn viên hài Dưa Leo phụ họa: “Ai cũng biết chuyện đó, kể cả
cục Hàng Không Việt Nam.”
Màn hình hiện ra clip video chiếu hình ông Phạm Quý Tiêu, Thứ
trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải đang gay gắt lên lớp thuộc cấp về chuyện bê bối
kinh niên này.
Leo tiếp tục nói lên những suy nghĩ của anh: “Ở một đất nước
mà ai cũng biết là một khi mình ký gửi đồ đạc có giá trị cho một công ty trên
máy bay là sẽ bị mất thì đó quả là chuyện mục ruỗng đến cực độ! Kẻ cắp thì suy
nghĩ: tao không lấy, đứa khác cũng lấy. Còn người bị mất cắp thì ngoại trừ quạy
clip làm rùm beng lên để cho đã cơn tức thôi trong khi chẳng biết làm sao lấy lại
được các món đồ mình đã bị mất cắp!”
Màn hình hiện ra thùng đồ bị mở trong khi có tiếng một phụ nữ
nói như phân bua: “Đồ bị mất cắp. có lập
biên bản thì cũng chẳng ích gì vì người ta nại lý do: bên trong thùng đâu có biết
là đựng những gì?”
Với giọng khinh bạc, Dưa Leo cất tiếng: “Tôi không có ngôn từ
nào để diễn tả, ngoại trừ tâm trạng ghê tởm.!
Quả thật tôi cực kỳ ghê tởm!”
Từ chuyện nhà suy nghĩ về chuyện người
Với giọng ngậm ngùi, diễn viên hài độc thoại Dưa Leo chia sẻ:
“Các bạn biết không? Tôi qua bên Nhật thấy nhà bên đó họ không khóa vì có ai ăn
cắp bao giờ đâu? Nó không hề khóa cửa. Tôi với một anh bạn Nhật đi tàu lửa, loại
tàu siêu tốc ở bên đó. Nó chạy lẹ lắm. Quãng đường khoảng từ Sàigòn tới Nha
Trang mà chỉ trong vòng 1, 2 tiếng đồng hồ. Còn bên mình?!
Tôi với nó lên tàu lửa. Tôi ở toa 13. Nó chọn cái số khùng
điên như vậy đó. Nó để đồ ở chỗ tôi rồi nó đi lên toa số 4 ngồi. Trong túi xách
của nó là một đống máy chụp hình, ống kính ngoại hạng. Tiền không! Đụng vào phỏng
tay. Tôi nói với nó: Mày khùng sao? Mày để như thế không sợ mất hay sao? Nó
nói: không đâu anh ơi, không ai lấy đâu!
Tôi nói thật, tôi hết hồn luôn. Nhưng sau khi gặp người Việt
ở Nhật tôi mới biết đó là chuyện bình thường.”
Màn hình hiện lên một con phố vắng ở Nhật quay cảnh tượng
nhà cửa, xe cộ, đồ đạc đủ cỡ, đủ loại để hai bên đường. Cùng lúc có hàng chữ:
“Không một bóng người, xe máy phân khối lớn, xe hơi, xe đạp đ. ai khóa, để lộ
thiên chẳng ai thèm lấy.”
Giọng Dưa Leo tiếp tục cất lên.
“Bạn đi chơi mà để quên điện thoại trong toilette ở một mall
(thương xá). Sau hai, ba tiếng đồng hồ quay lại, điện thoại của bạn vẫn còn
nguyên đó. Các bạn thừa biết mỗi giờ có biết bao nhiêu người ra vào toilette,
thế mà chẳng ai lấy. Cũng thế, nếu không may bạn bỏ quên túi xách trên tàu điện
ngầm, hôm sau trở lại trạm cũ hỏi, sẽ được trả lại đầy đủ không mất một cắc
nào. Ở xứ người ta cái đó là chuyện đương nhiên: đồ của mình thì không ai đụng
tới hết. Còn ở xứ chúng ta mà chúng ta không giữ cho kỹ thì mất là chuyện đương
nhiên!
Khác nhau là con người còn có “Niềm Tin” hay không?
Chuyển qua giọng ngậm ngùi Dưa Leo nêu lên câu hòi.
“Cùng hai chữ “đương nhiên” thôi mà sao nó khác nhau quá trời
như vậy???
Rồi anh tự trả lời.
“Chung quy là ở một điểm thôi. Đó là ‘Niềm Tin’. Niềm Tin là
một trong những cái cốt lõi quan trọng để cho một đất nước phát triển các bạn
biết không? Có được Niềm Tin là người ta tin nhau. Đồ của người ta là của người
ta, không ai lấy hết. Và chuyện đương nhiên sẽ xảy ra như vậy.
Và khi có được niềm tin này, người ta sẽ không mất thì giờ
cho những chuyện xàm xí, để tập trung thì giờ, sức lực, tâm trí vào việc làm
giàu cho chính mình, từ đó làm giàu cho đất nước. Vì dân có giàu nước mới mạnh.
Còn ở những đất nước, trong đó người dân không có niềm tin lúc nào cũng ưu tư,
lo lắng để tránh khỏi bị mất cắp thì đó chính là hệ quả tệ hại của sự mất niềm
tin.
Mà các bạn có biết tại sao người dân Nhật có được niềm tin
không? Giản dị thôi. Niềm tin ấy đầu tiên đến từ chính phủ. Mỗi khi có sai
trái, có tham những là bị tiêu diệt liền. Có những phẩn tử mới chỉ bị nghi là
tham nhũng thôi là đương sự cảm thấy nhục nhã tới mức tự từ chức trước khi bị
điều tra.”
Màn hình post câu: “Tiền của người dân Nhật sẽ phục vụ dân Nhật
mà không bị mất cắp vì tham nhũng.”
Dưa Leo nói.
“Dân tin chính phủ, dân sẽ tin nhau. Đơn giản vậy thôi.”
Ý ở ngoài lời. Từ nhận định ấy, anh nêu lên câu hỏi.
“Còn ở đất nước chúng ta thì sao?”
Màn hình hiện lên bài báo với tiêu đề:
“Mười cơ quan tham nhũng phổ biến nhất, gồm ba cơ quan đầu
não: Địa chính / Nhà đất – Hải quan / Quản lý xuất nhập khẩu – Cảnh sát Giao
thông. Bốn ngành tham nhũng nhiều nhất: Cảnh sát Giao thông – Quản lý Đất đai –
Hải quan – Xây dựng.”
Chờ cho khán thính giả đọc xong, diễn viên hài độc thoại Dưa
Leo nói tiếp.
“Tham nhũng là gì? Tôi đã nói một lần rồi. Tham những là ăn
cắp tiền của nhân dân, tức là tiền của tôi, tiền của các bạn bị ăn cắp! Tiền đó
thay vì để phát triển đất nước, làm cho đất nước chúng ta giầu lên thì nó lại
chạy vào túi những kẻ ăn cắp! Điều phi lý là chính chúng ta, đất nước chúng ta
lại mất thêm tiền để lo diệt tham nhũng!
Các bạn hãy suy nghĩ rồi trả lời cho tôi: Tài sản của đất nước
một đống như vậy mà còn bị ăn cắp thì tài sản của chúng ta gửi trên máy bày có
thể an toàn được không? Các bạn có được niềm tin như dân Nhật không? Phần tôi, ở
mức độ nhó, tôi có thể tin… nhưng ở mức độ lớn thì tôi… không dám nói… nguy hiểm
lắm! Chờ chừng nào an toàn rồi tôi nói!… Mà nguy hiểm là sao? Cái gì nguy hiểm?…
Còn an toàn là khi nào?… Tôi cũng không biết nữa!…”
Vừa nói anh vừa giơ cao hai tay, lắc đầu mắt mở lớn…
Nghĩ gì? Thấy gì? Và cảm gì?
Càng coi những clip video hài của Dưa Leo tôi càng nhận ra
tài năng, thiện chí và tấm lòng rộng mở của anh. Chỉ cần nghe những nhận định
sâu sắc, những câu giải đáp rành rẽ của Leo trong những lần giải gỡ thắc mắc
cho các bạn trẻ liên quan tới chuyện giáo dục, chuyện văn hóa, kiến thức, chuyện
học đại học là đủ rõ.
Leo thẳng thắn bày tỏ thái độ khinh thường nền giáo dục
trong nước. Anh phủ nhận gần như toàn bộ hệ thống giáo dục đúc khuôn, giáo điều,
cứng nhắc, vô ích, thiếu thực tế ấy. Theo Dưa Leo, ngoại trừ một thiểu số rất
nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học có thể áp dụng trong muôn một ở vài lãnh vực
chuyên môn như toán học, hầu hết sinh viên ra trường đều trả lại thày những gì
đã học. Theo kinh nghiệm, anh xác quyết mọi thành công đạt được sau này là nhờ
kiến thức thâu nhận được trên internet, trên trường đời.
Dưa Leo khuyên những em có điều kiện nên cố gắng học ngoại
ngữ để có thể ghi danh học ở các trường đại học nước ngoài. Anh công khai nói với
các du sinh sau khi tốt nghiệp không nên về nước mà nên ở lại để tìm đường tiến
thân và cũng để giúp ích cho đất nước mai ngày. Nghe anh nói, nhìn vẻ chân
thành trong ánh mắt qua giọng nói của anh, tôi luôn tự hỏi, giữa một xã hội nhơ
nhớp, nhầy nhụa như thế, nguyên động lực nào đã trang bị cho anh lòng can đảm để
dám nói lên những lời công chính? Tại sao, và do đâu? Câu trả lời là ngoài tài
năng, diễn viên hài độc thoại Dưa Leo còn là một người yêu nước nhiệt thành.
Tình yêu quê hương, xứ sở và đồng bào của Leo vượt lên trên tất cả khiến anh
không bỏ lỡ một giây phút nào, một cơ hội nào để nói lên những suy nghĩ chân thực
của mình về tình trạng rách nát của đất nước ta hôm nay.
Hơn một lần tôi đã nhấn mạnh điều này: Dưa Leo là một diễn
viên hài độc thoại tài ba và duy nhất tại Việt Nam. Những clip hài của anh được
cả triệu người nghe, xem. Tôi không có khả năng, điều kiện để kiểm chứng, nhưng
theo suy đoán, hẳn rằng nó đã đem lại cho anh một nguồn lợi tức không nhỏ qua dịch
vụ quảng cáo. Giữa một xã hội bấp bênh, một chế độ vô cảm, tàn ác như Việt Nam
hiện nay, Leo thừa thông minh và nhạy bén để hiểu được những nguy hiểm rình rập
quanh anh từng phút giây khi anh thẳng thắn cất lên những lời lẽ, những chứng
tá được coi là “nhạy cảm”! Clip video hài này là một điển hình. Nó có thể trong
phút giây làm “bốc hơi” hết thảy, danh vọng, tiền tài, kể cả sinh mạng và cuộc
sống an vui, no lành của bản thân và gia đình anh! Tai nạn thảm khốc năm nào bất
ngờ đổ xuống vợ con và chính Lưu Quang Vũ, tác giả kịch bản ‘Hồn Trương Ba, Da
Hàng Thịt” hẳn anh chưa quên. Đã thế trong mỗi clip hài, Leo còn thiết tha kêu
gọi những fan cùa anh đừng chỉ giữ clip nghe một mình mà hãy tiếp tay phát tán
để mọi người, mọi bạn trẻ cùng nghe, cùng thấy, cùng chia sẻ những suy tư bỏng
cháy của anh.
Tôi cũng là một trong những người đã nghe lời Leo mà làm
công việc ấy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho anh, cho vợ con, cha mẹ -những
người thân yêu mà anh luôn nói tới với tất cả tâm tình yêu thương, quý trọng-,
chắc chắn tôi sẽ đau lòng lắm. Ở tư thế một ông già vô dụng nơi xa xôi này, tôi
chỉ còn biết đêm ngày cầu nguyện cho đất nước, cho đồng bào, cho anh, cho mọi
người thiện chí và các tù nhân lương tâm.
Nguyện xin Thượng Đế luôn che chở, nâng đỡ và gìn giữ những
Tấm Lòng Việt Nam trên quê hương ta hôm nay. Xin Hồn Thiêng Sông Núi thức tỉnh
những kẻ lầm đường, những thế lực gian ác để họ biết xám hối, biết nghe theo những
lời Công Đạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét