Đặng Xuân Diệu
Bài phát biểu của Cựu TNLT Đặng Xuân Diệu tại Hội Nghị Thượng
Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ ngày 21-02-2017
Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ (Geneva
Summit for Human Rights and Democracy) đã diễn ra ngày 21-2-2017 tại Geneva, Thụy
Sĩ, với sự tham dự của khoảng 500 nhà hoạt động, đối kháng và đại diện các tổ
chức phi chính phủ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là Hội nghị thường niên lần thứ 9, được tổ chức trước
phiên họp khoáng đại của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra từ ngày
27-2 đến 27-3 sắp tới.
Đứng đầu Ban Tổ chức Hội Nghị là UN Watch cùng với một Liên
minh bao gồm 25 tổ chức, trong đó có Lantos Foundation for Human Rights, Human
Rights Without Borders, Initiative for Venezuela, Việt Tân.
Cựu Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu là một trong các diễn
giả được mời trình bày về tình trạng nhân quyên tại Việt Nam. Sau đây là bài
phát biểu của anh Đặng Xuân Diệu trước Hội Nghị này.
BBT - Web Việt Tân
***
TÙ ĐÀY TẠI VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CỦA ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN VÀ PHI
DÂN CHỦ
Kính thưa quí vị,
Trước hết, tôi xin được cám ơn ban tổ chức của diễn đàn
Geneva Summit đã tạo điều kiện cho tôi có mặt ở đây để trình bày về tình trạng
nhân quyền ở Việt Nam qua sự trải nghiệm của chính bản thân tôi sau 6 năm lao tù.
Tôi bị bắt vào ngày 30/7/2011, bị xử 13 năm tù và bị trục xuất
khỏi Việt Nam vào ngày 12/01/2017. Tôi đã bị bắt và bị xử tù vì sự dấn thân vào
con đường tranh đấu nhằm thay đổi đất nước tôi. Sự dấn thân này khởi đầu từ năm
2006, khi chứng kiến hàng ngày những cảnh bất công, nên bị thôi thúc phải hành
động để chấm dứt thảm trạng này. Nhờ internet, tôi biết được nhiều dân tộc đã
giải quyết được chế độ độc tài trên đất nước họ bằng con đường đấu tranh bất bạo
động, tại sao Việt Nam không thể làm được ? Câu hỏi này đã thúc dục tôi mở rộng
liên hệ và đó cũng là lý do mà tôi đã tìm đến đảng Việt Tân. Họ đã mang đến cho
tôi giải pháp. Thật tuyệt vời vì đó là điều tôi đang kiếm tìm. Bằng phương pháp
đấu tranh bất bạo động để xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng dân chủ.
Từ đó, mặc dầu còn nhiều sợ hãi, tôi bắt đầu tham gia đấu
tranh bí mật với các hình thức như viết blog, ký tên kiến nghị, phát tờ rơi,
tham gia chiến dịch phát áo, mũ có dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt
Nam”. Đây là những việc làm nhỏ bé và đơn giản nhưng luôn bị nhà cầm quyền rình
rập, nhiều người trong số đó đã bị bắt bớ, giam cầm. Tôi cũng phối hợp với một
số sinh viên thành lập trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolo II tại Nghệ An. Đối
tượng chúng tôi hướng đến là các bạn trẻ trong giáo phận Vinh, nhất là các bạn
sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng tại Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tôi cho rằng con người là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng
xã hội. Nên tôi đã ra nước ngoài để học tập những kỹ năng đấu tranh ôn hoà để
canh tân con người và canh tân đất nước. Nhưng khi trở về sau khóa học, tôi bị
công an bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Họ đưa tôi vào một phòng kín và giao
cho một đám người mặc thường phục. Đám người này đã cưỡng ép, lột hết áo quần để
khám xét, mặc cho tôi vùng vẫy phản đối và ngang nhiên cướp hết tất cả tư trang
của tôi.
Sau ba ngày đánh đập và đe dọa, tối ngày 2/8/2011, cơ quan
an ninh mới chính thức ra quyết định bắt tôi và sau đó họ ra lệnh tạm giam tôi
4 tháng tại trại tạm giam B34, TP HCM. Ngày 17 tháng 8 năm 2011, họ đưa tôi ra
trại tạm giam B14 ở Hà Nội. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2013 họ lại đưa tôi về trại
tạm giam Nghi Kim, Nghệ An để tiến hành xét xử. Ngày 8 tháng 1 năm 2013, tòa án
Nghệ An đã đưa 14 anh em của chúng tôi ra xét xử. Vụ án mà dư luận đặt tên là «
vụ án các thanh niên Công Giáo » đã diễn ra như một màn kịch đã được soạn sẵn,
tiếng nói của những người bị xét xử, của các luật sư không hề được tôn trọng.
Cá nhân tôi trước tòa đã không hề nhận tội, vì đơn giản là tôi không thấy mình
có tội gì khi hoạt động một cách ôn hòa cho sự thay đổi của đất nước.
Sau phiên tòa tháng 1/2013, họ đưa tôi ra trại giam số 5 thuộc
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá và tháng 12 năm 2014, công an Việt Nam tiếp tục
chuyển tôi vào trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hành trình tù đày của
tôi trải dài từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam. Tôi đã phải trải qua sáu nhà
tù với hàng chục buồng giam trong những điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Mỗi
nơi, mỗi giai đoạn họ vận dụng kiểu hành hạ khác nhau, phổ biến nhất là vận dụng,
diễn giải các quy định của pháp luật một cách tuỳ tiện. Trại giam đối xử với tù
nhân theo tập quán đã có, không chịu thay đổi, mặc dầu tập quán này đi ngược lại
những quy định mới. Trong tù, pháp luật chỉ nằm trên giấy mà thôi ! Ngay cả điều
1 trong bản nội quy trại giam cũng đã mở đường cho sự ngược đãi quyền con người.
Theo đó, trong mọi trường hợp phạm nhân không thực hiện theo ý muốn của cán bộ,
luôn bị xem là chống đối và bị xử lý kỷ luật. Ý của cán bộ là ý của trời, phạm
nhân phải xưng ông, bà với quản giáo và gọi mình là cháu…Tôi không chấp nhận sự
đối xử tù nhân theo cách đó, nên đã đấu tranh để thay đổi. Vì vậy, tôi đã bị liệt
vào thành phần ngoan cố, nguy hiểm cho hệ thống ngục tù Việt Nam.
Tôi xin kể vắn tắt một vài mẩu chuyện về chế độ lao tù Việt
Nam. Khi vào tù, tôi hy vọng sẽ có thời gian để học vẽ, học nhạc, học đàn và nhất
là học ngoại ngữ. Nhưng vào trại giam được ba ngày, người ta cho một côn đồ với
án tù chung thân do giết người vào ở chung với tôi. Anh ta được chỉ đạo để hành
hạ và chà đạp đức tin của tôi, Anh ta đối xử với tôi như một nô lệ và nhiều lần
đánh tôi, đe dọa giết tôi với mục đích bắt tôi phải viết đơn xin nhận tội và mặc
áo tù của trại giam. Sau ba tháng chịu đựng, tôi đã yêu cầu cho tôi được chuyển
buồng giam khác, nhưng họ không giải quyết. Tôi phải chịu đựng ba tháng nữa cho
đến khi cơ thể suy sụp hoàn toàn, thần kinh suy nhược thì họ mới dừng lại.
Một lần khác tôi đã bị trại giam số 5 cùm chân tại buồng kỷ
luật giữa trời giá lạnh với một bộ đồ mong manh không có một giọt nước để sinh
hoạt. Lý do là vì tôi đã viết thư gửi ra ngoài kêu cứu Đức Giám Mục Giáo Phận
Vinh về cách đối xử tàn bạo vô nhân đạo đối với tù nhân của trại giam. Họ cho rằng
tôi đã vi phạm nội quy và đã cùm chân tôi 10 ngày liền, trong một buồng giam
hôi thối, bẩn thỉu, không một giọt nước để đánh răng rửa mặt. Nhục nhã không thể
ăn cơm, tôi tuyệt thực và trại giam đã không cho tôi uống nước suốt ba ngày.
Vì bản án bất công, tôi từ chối quyền được nhận công tư
trang do trại giam cấp phát cho phạm nhân. Trong đó có cả quần áo, nên tôi
không có quần áo để mặc. Ngay cả việc tôi tuyệt thực họ cũng cho rằng tôi vi phạm
nội quy. Việc tôi từ chối không ký vào biên bản tuyệt thực và các giấy tờ khác
cũng bị cho là chống đối mệnh lệnh cán bộ. Vì vậy tôi đã tuyệt thực nhiều lần tổng
cộng hơn 100 ngày và nhịn ăn chịu đói (ngày chỉ ăn một lần) trong thời gian gần
300 ngày liên tục. Khi thấy tôi sẵn sàng chịu chết thì họ không ép tôi nhận tội
nữa. Sau đó họ chuyển tôi vào trại giam ở phía Nam, cách gia đình tôi hơn
1500km. Đây là thủ đoạn hành hạ gia đình tôi trong việc thăm nuôi.
Sự man rợ kinh khủng nhất mà tôi phải chịu đựng trong suốt
thời gian ở tù là không hề được gặp mặt người thân. Gia đình, thân nhân của tôi
đã 45 lần vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, bỏ công bỏ sức và thời gian tiền bạc
đến trại giam để mong gặp tôi. Nhưng không lần nào họ được gặp tôi, bởi vì trại
giam không cho tôi ra gặp gia đình. Thô bỉ hơn, trại giam đã lừa người thân của
tôi bằng cách đưa lý do là « tôi không chịu ra gặp gia đình! » Ngay cả khi trục
xuất tôi sang Pháp, họ cũng không cho tôi gặp thân nhân để từ biệt. Đối với
tôi, đây là sự phi nhân bản và chà đạp quyền con người một cách tồi tệ nhất.
Còn với các tù nhân khác thì sao? Đối với các tù nhân vi phạm
nội quy trại giam thường bị cán bộ « giáo dục bằng vũ lực » sau đó bị cùm chân
10 ngày rồi đưa vào khu biệt giam với thời gian từ 3 đến 12 tháng. Nếu không có
sự quen biết chạy chọt, đút lót cho cai tù, thì chỉ sau 3 tháng người bị phù
thũng nặng, có thể bị liệt luôn. Đây là cách hành hạ dã man mà tù nhân sợ nhất.
Sự đánh đập tù nhân thì xảy ra thường xuyên và tôi đã chứng kiến nhiều người bị
đánh đập bằng công cụ hỗ trợ, sau khi họ đã bị cùm chân tay.
Trong trại giam, quyền tự do tôn giáo đã bị chà đạp trắng trợn.
Họ đã sử dụng Điều 11 trong bản nội quy để ngăn cấm tất cả Kinh sách, đồ dùng
liên quan đến tôn giáo. Một số tù nhân lương tâm phải tuyệt thực dài ngày mới
có được 1 quyển Kinh Thánh. Riêng tôi đã viết đơn khiếu nại và tuyệt thực dài
ngày, ngay cả phái đoàn EU đã gửi cho tôi một quyển Kinh Thánh, nhưng tôi không
hề nhận được. Vì vậy, quyền thể hiện niềm tin tôn giáo trong nhà tù Việt Nam đã
và đang trở thành việc làm nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của tù nhân.
Kính thưa quí vị, bước vào con đường đấu tranh cho công bằng
và tự do của đất nước, những người như chúng tôi luôn luôn đối diện trước nguy
cơ bị bắt và bị xử tù. Ở trong tù, chúng tôi bị chà đạp nhân phẩm, bị phân biệt
đối xử, bị đe dọa tính mạng nếu muốn làm người… chúng tôi bị bịt miệng bởi hệ
thống ngục tù của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu đây là những gì tôi đã trải nghiệm,
thì nhiều nhà hoạt động khác cũng trải nghiệm. Những người như ông Hồ Đức Hoà,
Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên Kha… và các bà Nguyễn Đặng
Minh Mẫn, Trần Thị Thuý, hay những người mới bị bắt như Nguyễn Văn Oai, Nguyễn
Văn Hoá, Trần Thị Nga… Tất cả họ đã mất quyền làm người ngay khi còn sống. Họ rất
cần, vô cùng cần tiếng nói hỗ trợ của quý vị.
Riêng tôi, nếu không có cộng đồng quốc tế lên tiếng bảo vệ,
can thiệp thì chắc chắn tôi đã bỏ mạng trong nhà tù. Tôi xin bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc đến quý vị có mặt cũng như vắng mặt. Sự có mặt của tôi tại đây là
minh chứng hiệu quả của tiếng nói cộng đồng quốc tế. Tôi mong muốn quý vị tiếp
tục tạo áp lực và can thiệp cho những tù nhân lương tâm khác, nhằm buộc đảng
CSVN ngừng trù dập, đàn áp, bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, đồng
thời trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.
Trước khi dứt lời, tôi thấy có bổn phận phải đề cập đến những
gì đang xảy ra tại Việt Nam. Hôm ngày 14 tháng 2 năm 2017 tại Nghệ An, những nạn
nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra đã được Linh Mục JB. Nguyễn Đình
Thục hướng dẫn đi đến tòa án Kỳ Anh ở Hà Tĩnh để đòi bồi thường thiệt hại.
Nhưng cuộc hành trình đã đẩm đầy máu và nước mắt của các nạn nhân này. Nhà cầm
quyền đã chặn xe để họ không thể di chuyển. Với quyết tâm đòi công lý, hơn 1
ngàn người đã cùng LM Nguyễn Đình Thục đi bộ đến tòa án cách đó trên 170km.
Nhưng mới đi được 20km, nhà cầm quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu tấn
công đoàn biểu tình. Hơn 100 người bị đánh trọng thương, trong đó có LM Nguyễn
Đình Thục, hàng chục người bị bắt. Cá nhân tôi đã khóc khi nghe tin này, vì
trong số các nạn nhân, có những người thân và bạn hữu của tôi.
Đề cập đến sự việc mới xảy ra nêu trên, tôi chỉ muốn kết luận
một điều là con đường đi đến tự do, dân chủ và công bằng trên đất nước chúng
tôi còn rất nhiều chông gai, đe dọa đến sự sống còn của nhiều người tranh đấu.
Nhưng có sự sống còn nào quan trọng hơn sự sống còn của cả dân tộc đang bị chìm
đắm trong độc tài và khủng bố? Do đó, chúng tôi sẽ phải hy sinh rất nhiều mới
mong tương lai của dân tộc chúng tôi tốt đẹp hơn.
Xin cám ơn sự chú ý của quí vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét