Người xưa có câu “Ông nói Gà, Bà nói Vịt”, và chuyện vui của
Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân trước khi đi “làm việc” với CA
Cha Giuse Nguyễn Duy Tân là một Linh mục trẻ. Hiện ông là
Cha Sở Giáo xứ Thọ Hòa thuộc Giáo phận Xuân Lộc, một Giáo phận lớn, đông tín hữu
nhất ở miền nam Việt Nam. Trong khoảng gần một năm nay, kể từ Mùa Chay năm
2016, bỗng dưng cha Tân được công an nhà nước chiếu cố đặc biệt vì những lời lẽ
bộc trực trong các bài thuyết giảng hoặc những dịp lên tiếng đó đây của ông.
Thí dụ như bài giảng trong Tam Nhật Thánh Mùa Chay năm
ngoái, cha dựa vào cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu: chịu đóng đinh, chịu chết và
ngày thứ ba Sống Lại Vinh Quang… để suy tưởng về diễn tiến tất nhiên trong quá
trình dẫn tới việc tự giải thể của chế độ cộng sản: khổ đau, tù đày, chết chóc
nhưng cuối cùng là một Việt Nam Tự Do.
Dịp các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng, Sàigòn ủy
lạo hơn 5000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều đợt nhân Lễ Giáng
Sinh 2016 vừa qua, cha Giuse cũng hiện diện để chia sẻ với những thân phận khổ
đau, bất hạnh này niềm hy vọng về viễn cảnh lạc quan tương tự. Phải chăng chính
vì thế hơn một lần ông đã được công an nhà nước mời “làm việc”?
h1LM Giuse áo chùng thâm giữa bảy thành viên GX Thọ Hòa. Ảnh:
internet
Vào một ngày áp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, Linh mục Quản
xứ Thọ Hòa Giuse Nguyễn Duy Tân đã tự mình thực hiện một clip video để nói chuyện
với đồng bào trong ngoài nước -dĩ nhiên cả với tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công
an và thuộc cấp của ông ta- trước khi tới phòng Công an PA92 “làm việc”.
Sau lời chào hỏi, Linh mục Giuse công khai bày tỏ tâm trạng
không thích thú vì nhận được giấy mới đi “làm việc” với CA vào những ngày áp Tết
Nguyên Đán truyền thống của dân tộc, ngày mọi người Việt Nam không ai muốn bị
quấy rầy. Sau đó, cha cho hay, trước khi đến trụ sở CA PA92 “làm việc” ông sẽ kể
cho mọi người nghe một câu chuyện vui mà theo ông “không có thật” có tên là
“Năm nay là năm Con Vịt”.
Miệng nói, tay ông giơ lên màn hình cho khán thính giả thấy
một con vật với màu xanh đỏ sặc sỡ mang hình dáng Con Gà Trống biểu tượng cho
năm Đinh Dậu vừa mua ngoài phố với giá 50 ngàn đồng.
Nhắc lại tên câu chuyện vui không có thật một lần nữa, LM
Tân bắt đầu kể.
“Trong một cuộc thi tuyển những ai là người trung thành với
đảng, ban Giám Khảo cuộc thi cầm một con vật giống hệt con vật này (vừa kể, ông
vừa đưa qua đưa lại con gà trống trong tay). Ban Giám khảo nói đây là Con Vịt.
Và ngay sau đó gọi thí sinh thứ nhất lên tham dự cuộc thi.
Ban Giám khảo chỉ vào con vật rồi lên tiếng: đây là Con Vịt.
Đảng và Nhà Nước ta bảo là Con Vịt. Đồng chí Tổng Bí Thư cũng bảo là Con Vịt. Vậy
thí sinh cho biết con này là con gà hay con vịt?
Thí sinh thứ nhất trả lời: Đây là Con Gà. Anh này bị đánh rớt
luôn vì đã nói ngược đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước!
Thí sinh thứ hai được kêu lên. Ban Giám khảo nhắc lại: Tôi
đang cầm trong tay một Con Vịt. Đảng và nhà nước bảo là Con Vịt. Đồng chí Tổng
Bí Thư cũng bảo là Con Vịt. Vậy theo thí sinh, con này là con gì?
Thí sinh trả lời: con này cũng có cánh giống như Con Vịt, có
hai chân giống như Con Vịt, có mỏ giống như Con Vịt. Tóm lại, con này nhìn nó
cũng xêm xêm như Con Vịt.
Ban Giám khảo tỏ ý không mấy hài lòng nhưng cũng đánh giá
thí sinh thứ hai vào hạng trung cấp về lý luận chính trị… và cho làm Bí Thư Ấp.
Thí sinh thứ ba lên thi. Ban GK cũng chỉ vào con vật rồi xác
định: đây là Con Vịt. Đảng và Nhà Nước bảo đây là Con Vịt. Đồng chí Tổng Bí Thư
cũng bảo nó là Con Vịt. Như vậy, theo thí sinh thì đây là con gì?
Thí sinh thứ ba nhanh nhẩu trả lời: Đây đúng là Con Vịt, bởi
vì Đảng, Nhà Nước và Tổng Bí Thư bảo nó là Con Vịt thì chắc chắn nó phải là Con
Vịt và nếu những thế lực thù địch bảo là Con Gà là sai. Con này phải là Con Vịt
mới đúng.
Cả hội trường đồng loạt vỗ tay hoan hô. Ban Giám khảo khen
thí sinh thứ ba tỏ ra là một đồng chí trung thành với đường lối, chính sách của
Đảng. Và như thế được làm cán bộ lãnh đạo đặc biệt, được phong chức Chủ tịch Quốc
hội.
Đến lượt thí sinh thứ tư được mời lên thi tiếp. Ban Giám khảo
cũng chỉ vào con vật lập lại quan điểm của mình, của Đảng, của Nhà Nước và của
Tổng Bí Thư như với ba thí sinh trước rồi lên tiếng hỏi: con này là con gì?
Rút kinh nghiệm từ câu trả lời của thí sinh thứ ba nên nhất
trí với đường lối, chính sách và lời dạy của Đảng, Nhà Nước và Tổng Bí Thư là
chân lý, thí sinh thứ tư xác quyết: con vật này đúng là Con Vịt. Chỉ những thế
lực thù địch với Đảng và Nhà Nước ta mới nói con vật này là Con Gà!
Kết quả, thí sinh thứ tư cũng được ban Giám khảo đánh giá
cao. Đương sự được xếp vào hạng lý luận chính trị cao cấp, được cơ cấu vào hàng
lãnh đạo và được giao cho chức vụ Thủ tướng.”
Kết thúc câu chuyện vui mang tính giả tưởng “không có thật”
vừa kể, Linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân cho biết thêm:
“Lát nữa đi làm việc với CA, rút kinh nghiệm trong câu chuyện
này, thôi thì Đảng có nói “Bác Hồ là danh nhân văn hóa thế giới” thì tôi cũng đồng
ý. Bữa trước tôi có yêu cầu các đồng chí đừng giảng cho tôi về “Bác Hồ và chuyện
danh nhân văn hóa thế giới nữa”. Nhưng mà hôm Thứ Sáu các đồng chí CA lại bắt
tôi đi tìm cái giấy chứng nhận này (vừa nói ông vừa đưa lên màn hình tờ giấy
màu vàng hình chữ nhật trên ghi những chữ: ‘Giấy Chứng Nhận: Bác Hồ không phải
là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới’).
LM Tân cho hay, CA đòi ông phải tìm và nộp cho họ cái giấy
chứng nhận này để chứng tỏ điều ông nói khi ấy. Ông khẩn khoản xin bà con ai
tìm được giấy chứng nhân này xin vui lòng gửi cho ông qua Email hoặc Facebook để
ông nộp cho các đồng chí CA.
Lm Giuse lập lại một lần nữa:
“Đây là ‘Giấy Chứng Nhận Bác Hồ không phải là Danh Nhân Văn
Hóa Thế Giới’ mà CA PA 92 đòi tôi phải tìm và nộp cho họ. Còn Giấy chứng thư
hai thì CA không đòi nhưng tôi tự viết ra, tự chứng nhận (trên màn hình Lm Tân
trưng ra tờ giấy màu vàng cùng cỡ trên đó có ghi mấy hàng chữ: ‘Giấy Chứng Nhận
Bác Hồ là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới’, bên dưới đóng dấu tròn màu đỏ với chứ ký
và họ tên Lm Nguyễn Duy Tân). Ông cũng kêu gọi mọi người nếu ai sưu tầm được
xin gửi cho ông. Ông lập lại là giấy Chứng Nhận thứ hai họ không đòi nhưng ông
tự ý thêm vào để làm bằng chứng.
LM Nguyễn Duy Tân nói tiếp:
“Trong dịp làm việc lần này nếu họ có bảo tôi năm nay là năm
Con Vịt tôi OK luôn. Tôi sẽ không có ý kiến gì để các đồng chí đừng có mời tôi
lên”làm việc” nữa. Với lại hôm nay các đồng
chí có giảng cho tôi về chuyện ‘chống Mỹ cứu nước’ như hôm Thứ Sáu thì tôi cũng
OK luôn nữa. Kệ nó, kệ nó cứ nói ‘chống Mỹ cứu nước’. Tôi nghe nói ông Donald
Trum sắp sang Việt Nam rồi mình cũng phải ‘chống Mỹ cứu nước’ thôi.
Rồi các đồng chỉ giảng cho tôi về cái gì cũng được, OK hết.
Bởi vì gần Tết rồi tôi cũng không muốn đi ‘làm việc’ vất vả, phải cho tôi ở nhà
để… nhận Quà Tết chứ.
Nhưng mà tôi không đồng ý một cái này, không đồng ý các đồng
chí bảo tôi vi phạm điều 88 là tôi không có thích đâu. Tại vì tôi thấy chị Thúy
Nga bị bắt về cái tội điều 88 gì đó, tôi chẳng biết điều 88 là gì. Các đồng chí
bảo tôi vi phạm điều 88 là tôi không có thích đâu, bởi vì tôi không thích đi
tù. Tôi sinh ra là để đi làm Linh mục chứ không phải để đi tù. Cho nên hôm nay
các đồng chí đừng có nói với tôi về điều 88, tôi không có thích đâu.
Còn về chuyện tôi nói hai năm nữa cộng sản giải thế là tôi
nói tiên tri thôi. Các đồng chí hỏi tôi nói như thế với mục đích gì thì tôi xin
nói lại là tôi chỉ nói tiên tri như tiên tri Asaia, Tiên Tri Jona, Tiên Tri
Jose… hay là bên Liên Sô họ có bà tiên tri, bên Mỹ có ông tiên tri. Tôi thấy
người ta nói tiên tri thì tôi cũng bắt chước. Mà thiên hạ nói tiên tri có ai bị
bắt đâu. Có bắt thì bắt mấy ông thày bói ở Việt Nam này đi. Chứ còn tôi nói
tiên tri có một câu thôi thế mà các đồng chí bảo là vi phạm điều 88 thì không
có được…
Về điều các đồng chí thích cộng sản thí tôi đề nghị thế này.
Các đồng chí Thắng, đồng chí Sơn hãy gom góp tiền của lại cộng với tài sản của
người nghèo rồi thành lập hợp tác xã đề làm ăn chung theo triết thuyết cộng sản.
Còn nếu mà không thì hãy giải thể chế độ cộng sản đi… còn tôi thì tôi chỉ chủ
trương hòa bình, chỉ có hòa bình thôi chứ không có muốn giết hại ai cả, không
muốn giết cả cộng sản. Tôi chỉ muốn cộng sản giải thể để cho đất nước được tự
do, dân chủ và nhân quyền.
Bây giờ tôi nói lại là tôi không thích điều 88, tôi không
thích đi tù. Tôi sinh ra là để đi tu làm Linh mục chứ không phải để đi tù. Tôi
chỉ nói tiên tri và nói điều ước muốn của tôi là cộng sản giải thể.
Vừa rồi tôi thấy bác Tô Lâm, rồi bác Trọng chỉ thích bắt đàn
bà có con nít. Như Mẹ Nấm có hai con, bé Nấm với thằng Gấu. Chị Thúy Nga có thằng
Tài với thằng Phú. Hai chị đều có con mọn… Cứ lựa đàn bà có con mọn bắt đi tù
thì tôi cũng không thích. Rồi bắt Mẹ Nấm bỏ tù 7, 8 chục ngày không cho gặp Luật
sư và cũng không cho gia đình vào thăm gặp. Và như vậy thì tôi cũng không thích
đâu nhá.
Đấy là vài điều tôi muốn thưa cùng các đồng chí và mọi người.
Bây giờ thì tôi đi “làm việc” với công an PA 92.
Kính chào và xin mọi người cầu nguyện cho tôi.”
Cặm cụi ghi lại tâm tình của người Mục tử Quản xứ Thọ Hòa tự
dưng tôi nhớ tới thói quen của Đức Cha
Nguyễn Kim Điền TGM/TGP Huế, cha Chân Tín, vị LM già Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng
Sàigòn và GS Nguyễn Ngọc Lan vào những năm 80-90 thế kỷ trước, Mỗi lần được CA
mời đi “làm việc” khi về quý vị này thường phải gò lưng cặm cụi ghi chép lại
chi tiết cuộc đối thoại rồi lén phổ biến ra ngoài cho mọi người đọc.
Mỗi thời mỗi khác. Hai ba thập niên trước kỹ thuật thông tin
còn lạc hậu. Trái lại với những bước nhảy vọt về tin học ngày nay, LM Nguyễn
Duy Tân có thể ngồi nhà gửi thẳng tâm tư qua tiếng nói của chính mình lên NET.
Chỉ trong chớp mắt bà con trong và ngoài nước đều có thể trực tiếp nhìn mặt và
nghe ông nói.
Tuy nhiên mỗi phương cách đều có những điều lợi và bất lợi
kèm theo, nhiều hay ít. Cái lợi về sự tiến bộ của tin học ngày nay thì quá nhiều,
nhưng cũng không tránh được vài điều bất cập. Trực tiếp được nghe diễn viên hài
độc thoại Dưa Leo “bàn loạn” về chuyện “Nhà Nước cử hành lễ Quốc Táng cho ông
Castro”, chuyện “xả lũ” để tiếp sức “bão lụt”, chuyện “nợ công”, chuyện “tham
nhũng” hay nghe cha Nguyễn Duy Tân nói chuyện “năm con Gà thành năm Con Vịt”…
có lẽ mọi người ai cũng thích. Nhưng khi nghe xong, bộ nhớ còn giữ được bao
nhiêu tình tiết lại là chuyện khác. Điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với
những người viết khi tường trình lại với người đọc mà đôi khi thấy cần phải
trích dẫn nguyên văn một chi tiết nào đó trong câu chuyện mình nghe.
Chính vì nhu cầu này, tôi xin phép LM Nguyễn Duy Tân được tiếp
tay làm công việc này phụ với ông để gửi tới những ai không những thích nghe mà
còn muốn thủng thẳng đọc lại để suy gẫm về một câu nói cửa miệng của người bình
dân Việt Nam thuở nào không ngờ ngày nay bỗng dưng biến thành lời tiên tri: Ông
nói Gà, Bà nói Vịt.
Trần Phong Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét