Ta sẽ nhớ mãi ngày này: hôm nay ta chính thức bị "miễn nhiệm". Trong giờ phút cáo chung của sự nghiệp chính trị mà ta vẫn phải ôm hôn kẻ đã mưu phản mình, vẫn tươi cười gọi nó là "đồng chí", vẫn còn cố nén lòng để giao lại trọng trách trước vô số con mắt... Có ai hiểu cho ta?
Ta biết sự nghiệp chính trị của ta chấm dứt từ khi ta làm mếch
lòng anh Cả. Ôi anh Cả - cũng tại anh ko chỉ bảo cho thằng em tới nơi tới chốn.
Anh nhớ không - cái hồi anh đem quân sang chiếm biển đảo của em. Em nhớ bài anh
dạy - em có phát biểu 1 số câu để xoa dịu lũ Lừa. Em nói "không đánh đổi
chủ quyền biển đảo lấy hữu nghị viễn vông". Ko ngờ cái bọn lều báo nó
tương y nguyên câu đó lên báo và cũng ko ngờ câu ấy lại làm anh mếch lòng. Hỡi
ơi! Ta đã tiếp bước các bậc tiền bối hiện thực hoá giấc mộng Trung Hoa thế mà
con đường hoan lộ của ta giờ lại bị đứt gánh thế này. Ai thấu chăng?
Ta những mong cái ngày này không xảy ra. Anh Cả dẫu giận dỗi
nhưng anh ở xa quá. Còn đây dưới hội trường kia vô số kẻ là đồng đảng của ta.
Ta hy vọng chúng sẽ bỏ phiếu lật ngược thế cờ giữ ta ở lại bởi dù gì thì chúng
cũng đã chịu ơn mưa móc của ta lúc ta còn tại vị. Trước đó ta cũng đã tọng vào
mồm chúng biết bao tờ Ôbama và ta cũng đã muối mặt đánh đi các thông điệp. Thế
mà lúc kiểm phiếu chỉ có vài mống bỏ cho ta. Thật đúng là "phò thịnh chứ
không phò suy". Trách ai đây!
Nhìn 1 lũ xum xoe nịnh bợ bên thằng Fuck mà ta không khỏi lợm
giọng. Mới đây thôi lúc còn ngồi ghế Tể, ta lỡ có đánh cái rắm thì vẫn cái lũ ấy
thi nhau hít lấy hít để bảo là thơm như nước hoa Channel số 5, rồi chỉ cần ta bảo
mót đái ngay lập tức sẽ có đứa cầm cu cho ta. Chao ơi giờ ta như con hổ bị rút
móng, bẻ răng. Ta phải làm gì những ngày tới đây?
Lịch sử của cái xứ này có vô số các bài học nhãn tiền nói về
bọn thuộc hạ phản lại chủ khi chủ thất thế, rồi vua sau tru di vua trước. Ta biết
bọn chúng sẽ không để cho ta yên. Các con ta còn trẻ quá cho dù ta đã cài cắm
chức tước cho chúng nhưng chúng sao đủ thế để chọi lại tứ bề thọ địch. Cháu ta
quá nhỏ. Vợ ta chỉ biết ngồi giữ nhà . Còn khối tài sản mồ hôi nước mắt ta gây
dựng nữa? Nếu xảy ra chuyện đó thì phải làm sao đây?
Ta có cách rồi. Khi về vườn ta sẽ âm thầm viết hồi kí. Mà thật
ra ta cũng chả phải động tay chân. Đã có bọn thư lại Xuân Ba, Thu Huệ, Chu Lai
rồi. Ta chỉ cần moi hết kí ức và tâm can cho chúng viết: những thâm cung bí sử
20 năm trời làm vua bộ chính trị và cả trước đó nữa chứ, ví dụ như 14 tuổi bỏ
nhà đi làm cách mệnh rồi bán bãi cho đám vượt biên lấy vàng... Ta sẽ viết thành
nhiều tập. Đứa nào mà đụng đến con, cháu, vợ , tài sản... của ta, ta sẽ tung hê
hết cho thiên hạ. Không xuất bản đc ở trong nước thì mang sang cho bọn Mẽo,
không in đc ra giấy thì post lên mạng. Lúc đấy chúng bây tha hồ mà hối hận vì
đã hạ bệ ta một cách tức tưởi. Lúc đấy những "Bên thắng cuộc" - Huy Đức,
"Đèn cù" - Trần Đĩnh... chả là cái đéo gì so với tác phẩm của ta. Có
khi ta còn được cái Nô ben nữa chứ!
Ta giờ là kẻ ngã ngựa. Ta đã muối mặt xin chúng cho làm kẻ
"tử tế". Ta muốn sống ''thanh thản'' để vui thú điền viên. Nếu chúng
mà không chịu thì ta sẽ kéo theo cả lũ cùng xuống vực. "Trạng chết Chúa
cũng băng hà" - chúng mày nhớ đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét