Chiếc tàu cao tốc của
chúng tôi bật điện khởi động, tiếng máy rồ lên và nhạc nhẹ Trung Quốc vang
ra. Dưới thân tàu là dòng sông Áp Lục đầy bùn nâu còn phía trên cao, mặt trời tỏa
nắng. Chúng tôi vội vã hướng
về cái đích định đến: Tân Nghĩa Châu (Sinuiji) của Bắc Hàn.
Con tàu không cho
phép chúng tôi neo đậu tại Bắc Hàn. Về mặt pháp lý, chúng tôi không được đặt
chân lên bờ sông bên đó. Tuy nhiên, chúng tôi
được áp sát cách bờ sông của thành phố biên giới Sinuiji chừng ba, bốn mét.
Từ vị trí thuận lợi
này, chúng tôi có thể ngó vào đất nước bí mật mà không cần phải xin các loại
giấy phép, giấy tờ, hay phải qua kiểm tra nhân thân cùng các thủ tục khác như
khi đi theo tour du lịch vào bên trong Bắc Hàn.
Chuyến đi tới Sinuiji
khởi hành từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, nơi bạn có thể tới bằng
chuyến tàu hỏa chạy suốt đêm từ Bắc Kinh.
Đan Đông nằm bên bờ
sông Áp Lục, và có những chỗ thành phố này chỉ cách chừng vài trăm mét bề rộng
của sông là sang tới Tân Nghĩa Châu, nơi được cho là đang có chừng 250 ngàn người
sinh sống.
Các tòa nhà cao tầng
của Đan Đông khiến nhà cửa của Tân Nghĩa Châu trông càng trở nên lụp xụp (hình:
Natalie Behring-Chisholm/Getty)
Là nơi có 750 ngàn
dân, Đan Đông có đầy các quán cà phê, quán bar nhộn nhịp, các quầy hàng bán đầy
những thứ nhập khẩu từ Bắc Hàn như thuốc lá hay tiền xu.
Vào mùa hè, thành phố
đầy ắp khách du lịch, mà tất cả đều bị hấp dẫn tới đây bởi cùng một thứ: cơ
hội có cái nhìn thoáng qua vào đất Bắc Hàn.
Khi tôi đặt chỗ
trong khách sạn nhìn ra sông, Crown Plaza Dandong, tôi thậm chí còn có thể chọn
trả thêm tiền để được căn phòng nhìn vào đất Bắc Hàn.
Những dãy núi xanh của
Bắc Hàn nhấp nhô. Không giống như Đan Đông, bên đó không thấy có tòa nhà cao tầng
nào, và ta cũng rất hiếm thấy có hoạt động gì diễn ra.
Thực tế thì vật thể
cao nhất do con người tạo ra mà chúng tôi có thể nhìn thấy được là vòng quay
Ferris.
Người dân địa phương
nói rằng họ chưa bao giờ thấy vòng quay này chuyển động; điều đó diễn ra chỉ
duy nhất trong một ngày, có lẽ để khoe rằng nơi đó thịnh vượng.
Du khách có thể đi
bộ trên cầu Hữu nghị cho tới giữa sông, nơi móng bê tông vẫn còn bị bỏ hoang
không sửa chữa (hình: Frederic J Brown/AFP/Getty)
Đống đổ nát của cây cầu
Hữu nghị Trung-Triều được thể hiện ở cả hai bên dòng Áp Lục; Được xây hồi 1911
nhằm ăn mừng sự đoàn kết, đồng minh đồng chí giữa Trung Quốc và Bắc Hàn, nhưng
nó đã bị Mỹ phá hủy trong Cuộc chiến Triều Tiên.
Ngày nay, cây cầu là
một điểm thu hút khách tham quan du lịch. Chi ra 30 nhân dân tệ, bạn có thể
đi bộ tới giữa cầu, nơi móng bê tông bị hư hại vẫn bị nằm hoang phế trong dòng
nước.
Nhìn thẳng sang bờ
sông phía Bắc Hàn, ta thấy một cầu trượt nước lớn màu trắng không bao giờ sử dụng;
khá là ngạc nhiên bởi nó mới chỉ được xây dựng vài năm gần đây.
Nếu dùng ống nhòm, bạn
có thể nhìn thấy vài người đi bộ bên bờ sông. Du khách thì đứng tạo dáng để chụp
hình với lá cờ Bắc Hàn được treo bên phần đất Trung Quốc nhưng có hậu cảnh là
đất Bắc Hàn.
Gần đó, một cây cầu
khác được dùng để nối liền Trung Quốc với Bắc Hàn; nó được canh gác vô cùng cẩn
mật.
Hàng ngày, chỉ có rất
ít xe cộ qua lại giữa hai quốc gia. Thỉnh thoảng, một chiếc xe buýt nhỏ chở
du khách Trung Quốc chạy qua cầu.
Tuy vậy hầu hết du
khách đều không thể đi xe buýt sang bên kia biên giới được. Mà ngay cả với những
người có thể, thì việc xin giấy phép cũng vô cùng phức tạp, lằng nhằng.
Do vậy, tôi quyết định
đi bằng tàu cao tốc: cách duy nhất để tới được gần Bắc Hàn nhất mà không cần phải
đặt chân thực sự vào nước này.
Để tránh dân cò mồi lừa
đảo chuyên gạt du khách trên đường phố, tôi thuê một trong số các con tàu có
mang số hiệu.
Trên chuyến tàu chạy
bằng động cơ, cùng với khoảng 30 du khách hiếu kỳ khác, chúng tôi vượt sông, vẫy
tay chào các tàu bè hỗn hợp cả của Trung lẫn của Triều đang neo đậu trên sông.
Khi chúng tôi tới gần
phía bờ sông của Bắc Hàn, tôi thấy khu vực này trông giống như một thành phố
ma trông ra mặt nước.
Một số người dân địa
phương ngồi bên thềm nhà, một số khác đào bới gì đó bằng những dụng cụ nho nhỏ
bên cạnh cầu trượt nước.
Một bé gái đi đôi
giày đỏ chạy ngang qua mặt mẹ bé, và đó là người duy nhất tôi thấy có hoạt
động di chuyển, chuyển động.
Tàu chúng tôi chạy dọc
bờ sông, ngang qua một thuyền nhỏ rỉ sét của Bắc Hàn. Một người ông đứng trên
thuyền đó chậm rãi giơ tay vẫy chào.
Khi tàu đi lên phía bắc,
tôi thấy những căn nhà kiểu Nhật màu trắng.
Bên ngoài, một số
người tắm trong làn nước đục bùn, trong lúc những người lính canh có vũ trang đứng
nhìn.
Những người lính đứng
yên trong những căn lều nhỏ; Một số người khác đi đều bước, tuần tra dọc sông.
Thậm chí cả những quân nhân trông cũng gầy, nhỏ như dân chúng nơi này.
Hành trình tiếp tục,
tôi thấy thêm những chi tiết khác nữa: một trường học nhỏ với khung cửa sổ bị
vỡ, một con đường bụi bặm dọc bờ sông. Tòa nhà cao nhất mà tôi nhìn thấy thì
cao không quá hai tầng. Ngoảnh đầu nhìn phía sau, Đan Đông quả thực đầy đối
lập.
Về đêm, Đan Đông sáng
rực với những ánh đèn màu. Mọi người đổ ra các quán bar, quán cà phê.
Bóng tối phủ khắp
phía bên kia dòng sông Áp Lục, khiến thị trấn Tân Nghĩa Châu trông như thể không
có gì.
Nhưng Bắc Hàn vẫn
lặng lẽ nhìn sang.
http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/01/150108_peering_into_north_korea_vert_tra
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét