The Economist
Đảng Cộng Sản Trung Quốc cưỡng chế lịch sử để biện minh cho tham vọng hiện nay
Vào đầu tháng Chín này Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ duyệt binh ở một cuộc diễn hành quân sự to lớn tại Bắc Kinh. Đây là lúc bộc lộ quyền hành rõ nét nhất kể từ khi ông ta lên nắm quyền năm 2012. Trên chính thức thì sự kiện này là để tưởng niệm chấm dứt thế chiến thứ hai vào năm 1945 và tưởng nhớ 15 triệu người Hoa đã thiệt mạng trong một chương lịch sử đẫm máu nhất: lúc Nhật Bản xâm lăng và chiếm đóng Trung Quốc trong thời gian 1937-1945.
Đây là lúc để tưởng nhớ đến sự dũng cảm của người chiến binh Trung Quốc và vai trò then chốt của họ trong việc đối đầu với thế lực đế quốc hung hãn tàn ác tại Á Châu. Và đáng để được đề cập. Sự hy sinh của Trung Quốc trong thời kỳ tối tăm này xứng đáng được công nhận nhiều hơn. Trong khoảng thời gian từ 1937 khi chiến tranh bùng nổ tại Trung Quốc và đến cuối năm 1941 khi Hoa Kỳ khai chiến với Nhật thì Trung Quốc chiến đấu với Nhật một mình. Đến cuối cuộc chiến thì Trung Quốc đã tổn thất nhân mạng - cả binh sĩ và thường dân - nhiều hơn các quốc gia khác trừ Liên Xô.
Tuy nhiên cuộc diễn hành trong tháng tới không chỉ có tưởng niệm mà còn nhắm về tương lai nữa. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tưởng niệm chiến tranh bằng một màn quân sự thay vì một buổi lễ trang nghiêm. Các quốc gia láng giềng sẽ không thể không thấy điều này và sẽ làm cho họ lo lắng. Thế lực đáng lo ở Đông Á không còn là một chuỗi đảo (Nhật) của một Thiên Hoàng mà là quốc gia có đông dân nhất dưới sự lãnh đạo một nhân vật với ước mơ tương lai hao hao giống những khẩu hiệu đế quốc của nước Nhật một thời. Dĩ nhiên không nên so sánh điều này một cách quá lố: Trung Quốc không sắp sửa xâm lăng các láng giềng. Tuy nhiên có lý do để lo ngại về cách nhìn lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và cách bóp nắn lịch sử để biện minh cho tham vọng đương thời.
Lịch sử với đặc tính Trung Quốc
Theo họ Tập thì lô-gích của lịch sử diễn ra như thế này. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đả bại đế quốc Nhật, do đó chẳng những Trung Quốc xứng đáng được tuyên dương cho sự dũng cảm và đau khổ trong quá khứ, mà còn đáng được vị trí đầu đàn tại Á Châu ngày nay.
Trường học, viện bảo tàng, chương trình TV thường xuyên cảnh báo rằng kẻ thù hung hãn vẫn còn đó bên kia mé biển, tức Nhật vẫn còn nguy hiểm. Một nhà ngoại giao Trung Quốc từng ngụ ý thủ tướng Nhật, Shinzo Abe, là một loại Voldemort tân thời (Voldemort là nhân vật ác độc nhất trong loạt sách Harry Potter). Báo nhà nước hàm ý rằng bất cứ lúc nào Nhật Bản có thể đe dọa Á Châu lần nữa và Trung Quốc cũng lần nữa sẵn sàng đối đầu với mối đe dọa đó.
Theo chúng tôi thì cách diễn giải nói trên rất méo mó lịch sử. Trước nhất cộng sản Trung Quốc không phải là lực lượng chính chiến đấu với Nhật mà thật ra là lực lượng quốc gia (tức Quốc Dân Đảng) dưới quyền Tưởng Giới Thạch. Thứ nhì, Nhật Bản ngày nay không còn nét gì giống với phát-xít Nhật hung hãn ngày xưa.
Cứ cho là Nhật chưa hoàn toàn ăn năn hối lỗi về những lỗi lầm trong chiến tranh của họ như nước Đức đã bày tỏ. Đến giờ này mà vẫn còn một nhóm nhỏ người Nhật quốc gia cực đoan vẫn phủ nhận các tội ác chiến tranh của Nhật gây ra. Tuy nhiên bảo rằng Nhật vẫn còn là một thế lực hung hãn là một điều lố bịch. Binh sĩ Nhật chưa từng bắn một phát súng giận dữ từ năm 1945. Nền dân chủ Nhật ăn sâu rể và họ tôn trọng nhân quyền sâu đậm. Đa số người Nhật thừa nhận tội lỗi gây ra trong chiến tranh. Các chính quyền liên tiếp lên tiếng xin lỗi. Nhật Bản ngày nay dân số càng giảm, già nua, chủ hòa và vì chấn thương bởi Hiroshima và Nagasaki, khó mà có vũ khí nguyên tử. Như thế không thể gọi là mối đe dọa được.
Mối nguy của chuyện hù ma, nhát quỷ
Việc Trung Quốc vẻ vời Nhật thành quỷ sứ không những thái quá mà còn có rủi ro. Chính quyền mà thổi lên những thù hằn dân tộc chủ nghĩa chưa chắc kiểm soát nỗi nó. Cho đến nay sự tranh chấp đảo Điếu Ngư (tức Senkaku theo Nhật hoặc Diaoyu theo Trung Quốc) chỉ mới là đấu võ mồm chứ chưa đổ máu. Nhưng luôn có xác suất là tính toán sai sẽ dẫn đến hệ quả tệ hại hơn nhiều.
Những vết thương lòng của chiến tranh vẫn chưa lành. Bán đảo Triều Tiên vẫn còn phân ly. Trung Quốc và Đài Loan còn tách bạch, ngay cả Nhật cũng có thể được xem là còn chia cắt vì từ 1945 Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dùng đảo Okinawa ở phía nam để đóng trụ căn cứ quân sự trong vùng Tây Thái Bình Dương. Eo biển Đài Loan và biên giới Bắc & Nam Hàn tiếp tục là những điểm nóng; chúng có thể ngày nào đó bốc cháy hay không tùy thuộc vào hành xử của Trung Quốc. Thật là ngây thơ nếu tin là Hoa Kỳ luôn có khả năng nắm vững tình thế.
Ngược lại nhiều người Á Châu lo là tham vọng của Trung Quốc rồi sẽ đụng đầu với cường quốc (Hoa Kỳ) và các tiểu quốc núp đằng sau cái dù an ninh chung. Khi Trung Quốc gây hấn với Nhật trong vùng biển Đông Hải, hoặc xây sân bay trên các đảo san hô trong vùng tranh chấp xưa đến nay ở biển Nam Hải, mối lo đó chỉ có gia tăng. Còn có mối rủi ro là kéo Hoa Kỳ vào các tranh chấp biển đảo và gia tăng xác xuất xung đột cuối cùng.
Đông Á thời hậu chiến không giống như Tây Âu. Không có khối NATO hay liên hiệp Âu để ràng buộc các cựu thù lại với nhau. Pháp thống nhất một số điều luật với nước cựu thù Đức để xúc tiến một nền hòa bình lâu dài. Sự kiện như thế không có tương đương ở Á Châu. Đông Á do đó không ổn định như Tây Âu: một thứ pha trộn không bền của các quốc gia giàu và nghèo, dân chủ và độc tài, mà chẳng có đồng ý với nhau về những giá trị chung hay lằn ranh lãnh thổ. Vì thế đừng làm lạ tại sao thiên hạ lo sợ anh khổng lồ trong vùng, cai trị bởi một đảng không chịu phân biệt đảng với nhà nước, bây giờ lại thổi phòng lên mình là nạn nhân lịch sử và vì thế có nhu cầu sửa sai lịch sử.
Tốt hơn biết mấy nếu Trung Quốc mưu cầu vị trí đàn anh trong vùng đừng dựa vào quá khứ mà dựa vào thái độ hành xử có tính cách xây dựng ngày nay. Nếu Tập Cận Bình điều hướng Trung Quốc vào nỗ lực đa diện để xây dựng ổn định trong vùng, ông ta sẽ cho mọi người thấy là ông đã thật sự học được bài học lịch sử. Như thế sẽ tốt hơn nhiều chuyện tái diễn lịch sử.
Hoàng Thuyên lược dịch
Nguồn: The Economist
http://viettan.org/Bai-hoc-lich-su-cho-Tap-Can-Binh.html
Đảng Cộng Sản Trung Quốc cưỡng chế lịch sử để biện minh cho tham vọng hiện nay
Vào đầu tháng Chín này Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ duyệt binh ở một cuộc diễn hành quân sự to lớn tại Bắc Kinh. Đây là lúc bộc lộ quyền hành rõ nét nhất kể từ khi ông ta lên nắm quyền năm 2012. Trên chính thức thì sự kiện này là để tưởng niệm chấm dứt thế chiến thứ hai vào năm 1945 và tưởng nhớ 15 triệu người Hoa đã thiệt mạng trong một chương lịch sử đẫm máu nhất: lúc Nhật Bản xâm lăng và chiếm đóng Trung Quốc trong thời gian 1937-1945.
Đây là lúc để tưởng nhớ đến sự dũng cảm của người chiến binh Trung Quốc và vai trò then chốt của họ trong việc đối đầu với thế lực đế quốc hung hãn tàn ác tại Á Châu. Và đáng để được đề cập. Sự hy sinh của Trung Quốc trong thời kỳ tối tăm này xứng đáng được công nhận nhiều hơn. Trong khoảng thời gian từ 1937 khi chiến tranh bùng nổ tại Trung Quốc và đến cuối năm 1941 khi Hoa Kỳ khai chiến với Nhật thì Trung Quốc chiến đấu với Nhật một mình. Đến cuối cuộc chiến thì Trung Quốc đã tổn thất nhân mạng - cả binh sĩ và thường dân - nhiều hơn các quốc gia khác trừ Liên Xô.
Tuy nhiên cuộc diễn hành trong tháng tới không chỉ có tưởng niệm mà còn nhắm về tương lai nữa. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tưởng niệm chiến tranh bằng một màn quân sự thay vì một buổi lễ trang nghiêm. Các quốc gia láng giềng sẽ không thể không thấy điều này và sẽ làm cho họ lo lắng. Thế lực đáng lo ở Đông Á không còn là một chuỗi đảo (Nhật) của một Thiên Hoàng mà là quốc gia có đông dân nhất dưới sự lãnh đạo một nhân vật với ước mơ tương lai hao hao giống những khẩu hiệu đế quốc của nước Nhật một thời. Dĩ nhiên không nên so sánh điều này một cách quá lố: Trung Quốc không sắp sửa xâm lăng các láng giềng. Tuy nhiên có lý do để lo ngại về cách nhìn lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và cách bóp nắn lịch sử để biện minh cho tham vọng đương thời.
Lịch sử với đặc tính Trung Quốc
Theo họ Tập thì lô-gích của lịch sử diễn ra như thế này. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đả bại đế quốc Nhật, do đó chẳng những Trung Quốc xứng đáng được tuyên dương cho sự dũng cảm và đau khổ trong quá khứ, mà còn đáng được vị trí đầu đàn tại Á Châu ngày nay.
Trường học, viện bảo tàng, chương trình TV thường xuyên cảnh báo rằng kẻ thù hung hãn vẫn còn đó bên kia mé biển, tức Nhật vẫn còn nguy hiểm. Một nhà ngoại giao Trung Quốc từng ngụ ý thủ tướng Nhật, Shinzo Abe, là một loại Voldemort tân thời (Voldemort là nhân vật ác độc nhất trong loạt sách Harry Potter). Báo nhà nước hàm ý rằng bất cứ lúc nào Nhật Bản có thể đe dọa Á Châu lần nữa và Trung Quốc cũng lần nữa sẵn sàng đối đầu với mối đe dọa đó.
Theo chúng tôi thì cách diễn giải nói trên rất méo mó lịch sử. Trước nhất cộng sản Trung Quốc không phải là lực lượng chính chiến đấu với Nhật mà thật ra là lực lượng quốc gia (tức Quốc Dân Đảng) dưới quyền Tưởng Giới Thạch. Thứ nhì, Nhật Bản ngày nay không còn nét gì giống với phát-xít Nhật hung hãn ngày xưa.
Cứ cho là Nhật chưa hoàn toàn ăn năn hối lỗi về những lỗi lầm trong chiến tranh của họ như nước Đức đã bày tỏ. Đến giờ này mà vẫn còn một nhóm nhỏ người Nhật quốc gia cực đoan vẫn phủ nhận các tội ác chiến tranh của Nhật gây ra. Tuy nhiên bảo rằng Nhật vẫn còn là một thế lực hung hãn là một điều lố bịch. Binh sĩ Nhật chưa từng bắn một phát súng giận dữ từ năm 1945. Nền dân chủ Nhật ăn sâu rể và họ tôn trọng nhân quyền sâu đậm. Đa số người Nhật thừa nhận tội lỗi gây ra trong chiến tranh. Các chính quyền liên tiếp lên tiếng xin lỗi. Nhật Bản ngày nay dân số càng giảm, già nua, chủ hòa và vì chấn thương bởi Hiroshima và Nagasaki, khó mà có vũ khí nguyên tử. Như thế không thể gọi là mối đe dọa được.
Mối nguy của chuyện hù ma, nhát quỷ
Việc Trung Quốc vẻ vời Nhật thành quỷ sứ không những thái quá mà còn có rủi ro. Chính quyền mà thổi lên những thù hằn dân tộc chủ nghĩa chưa chắc kiểm soát nỗi nó. Cho đến nay sự tranh chấp đảo Điếu Ngư (tức Senkaku theo Nhật hoặc Diaoyu theo Trung Quốc) chỉ mới là đấu võ mồm chứ chưa đổ máu. Nhưng luôn có xác suất là tính toán sai sẽ dẫn đến hệ quả tệ hại hơn nhiều.
Những vết thương lòng của chiến tranh vẫn chưa lành. Bán đảo Triều Tiên vẫn còn phân ly. Trung Quốc và Đài Loan còn tách bạch, ngay cả Nhật cũng có thể được xem là còn chia cắt vì từ 1945 Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dùng đảo Okinawa ở phía nam để đóng trụ căn cứ quân sự trong vùng Tây Thái Bình Dương. Eo biển Đài Loan và biên giới Bắc & Nam Hàn tiếp tục là những điểm nóng; chúng có thể ngày nào đó bốc cháy hay không tùy thuộc vào hành xử của Trung Quốc. Thật là ngây thơ nếu tin là Hoa Kỳ luôn có khả năng nắm vững tình thế.
Ngược lại nhiều người Á Châu lo là tham vọng của Trung Quốc rồi sẽ đụng đầu với cường quốc (Hoa Kỳ) và các tiểu quốc núp đằng sau cái dù an ninh chung. Khi Trung Quốc gây hấn với Nhật trong vùng biển Đông Hải, hoặc xây sân bay trên các đảo san hô trong vùng tranh chấp xưa đến nay ở biển Nam Hải, mối lo đó chỉ có gia tăng. Còn có mối rủi ro là kéo Hoa Kỳ vào các tranh chấp biển đảo và gia tăng xác xuất xung đột cuối cùng.
Đông Á thời hậu chiến không giống như Tây Âu. Không có khối NATO hay liên hiệp Âu để ràng buộc các cựu thù lại với nhau. Pháp thống nhất một số điều luật với nước cựu thù Đức để xúc tiến một nền hòa bình lâu dài. Sự kiện như thế không có tương đương ở Á Châu. Đông Á do đó không ổn định như Tây Âu: một thứ pha trộn không bền của các quốc gia giàu và nghèo, dân chủ và độc tài, mà chẳng có đồng ý với nhau về những giá trị chung hay lằn ranh lãnh thổ. Vì thế đừng làm lạ tại sao thiên hạ lo sợ anh khổng lồ trong vùng, cai trị bởi một đảng không chịu phân biệt đảng với nhà nước, bây giờ lại thổi phòng lên mình là nạn nhân lịch sử và vì thế có nhu cầu sửa sai lịch sử.
Tốt hơn biết mấy nếu Trung Quốc mưu cầu vị trí đàn anh trong vùng đừng dựa vào quá khứ mà dựa vào thái độ hành xử có tính cách xây dựng ngày nay. Nếu Tập Cận Bình điều hướng Trung Quốc vào nỗ lực đa diện để xây dựng ổn định trong vùng, ông ta sẽ cho mọi người thấy là ông đã thật sự học được bài học lịch sử. Như thế sẽ tốt hơn nhiều chuyện tái diễn lịch sử.
Hoàng Thuyên lược dịch
Nguồn: The Economist
http://viettan.org/Bai-hoc-lich-su-cho-Tap-Can-Binh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét