Bộ trưởng
Năng Lượng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Abdulaziz bin Salman, tại Hội nghị năng lượng
thế giới, Abu Dhabi, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 9/09/2019 REUTERS/Satish Kumar
Ngày
14/09/2019, hai nhà máy sản xuất dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út
bị tấn công bằng máy bay không người lái (drone) làm sản lượng dầu của nước này
giảm đến một nửa. Phe nổi dậy Huthi tại Yemen thừa nhận trách nhiệm, nhưng Iran
bị cáo buộc đứng sau giật dây. Tại sao vụ tấn công cơ sở dầu hỏa lại xẩy ra vào
lúc này?
Hệ quả
trước mắt của vụ tấn công là sản lượng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất
khẩu dầu thô hàng đầu thế giới bị sụt giảm mạnh, giá dầu thô trên thị trường
thế giới tăng thêm 12%. Tổng thống Donald Trump thông báo mở kho dự trữ của Mỹ
để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới. Theo giới quan sát, vụ tấn công cơ sở
dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm chính, nhắm ba mục
tiêu: kinh tế, quân sự và liên minh giữa Riyad và Washington.
Trên
bình diện kinh tế. Vụ tấn công có mục đích đánh thẳng vào « hầu bao »
của Riyad. Dầu hỏa chiếm đến 80-90% nguồn thu của nước này. Tuy nhiên trong
những năm gần đây, Riyad cũng bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, cán cân ngân
sách bắt đầu bị thâm thủng. Từ một nước luôn trong tình trạng bội thu, Ả Rập Xê
Út đã bắt đầu đi vay nợ.
Hoàng
thái tử Mohamed Ben Salman, khi đề ra chương trình cải cách kinh tế « Tầm
nhìn 2030» trong đó có việc để giảm bớt nợ vay, đa dạng hóa các nguồn thu
và Riyad đã có kế hoạch đưa tập đoàn dầu hỏa quốc gia Aramco lên sàn chứng
khoán vào năm 2020-2021. Thế nhưng việc hai nhà máy bị tấn công bằng drone làm
lộ rõ những yếu kém về an ninh của những cơ sở sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út bất
chấp hàng tỷ đô la đầu tư vào các hệ thống phòng không tinh vi. Như vậy, tiến
trình cổ phần hóa tập đoàn Aramco có nguy cơ bị trì hoãn do các nhà đầu tư bắt
đầu cảm thấy bất an.
Thứ
hai, khi đánh vào « túi tiền » của Ả Rập Xê Út, phải chăng
Iran và các đồng minh của nước này là phe nổi dậy Huthi và lực lượng Shia thân
Iran tại Irak còn muốn làm suy yếu năng lực quân sự của Riyad. Tại lò lửa Trung
Đông này, Iran và Ả Rập Xê Út là hai kẻ thù không đội trời chung và luôn cạnh
tranh nhau về mặt ý thức hệ. Cuộc nội chiến tại Yemen là một minh chứng hiển
nhiên.
Cuối
cùng, vụ tấn công này còn nhằm « thử lửa » mối quan hệ đồng
minh Mỹ - Ả Rập Xê Út. Một mặt, giới phân tích cho rằng Tehera muốn gửi một
thông điệp đến Washington, theo đó « Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ được yên
trong khu vực chừng nào người Mỹ vẫn áp đặt trừng phạt kinh tế nhắm vào
Iran » như nhận định của tờ Middle East Eye.
Mặt
khác, liệu Hoa Kỳ có sẽ thật sự dùng đến giải pháp quân sự chống Iran như tuyên
bố của tổng thống Mỹ? Theo ông Donald Trump, chỉ cần Ả Rập Xê Út xác nhận Iran
chính là thủ phạm thì Hoa Kỳ « sẵn sàng đáp trả ».
Chỉ có
điều thế giới không nên quên rằng, cội nguồn liên minh giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út
dựa trên nguyên tắc « dầu hỏa đổi lấy bảo đảm an ninh ». Hiệp
ước Quincy năm 1945 cho phép Hoa Kỳ được độc quyền tiếp cận nguồn dầu hỏa đổi
lấy việc bảo đảm quân sự cho vương quốc Ả Rập này. Nhưng hiệp ước này cũng có
những lúc thăng trầm, và nhất là trong vụ tấn công khủng bố 11/09/2001, Ả Rập
Xê Út bị nghi ngờ là hậu thuẫn tài chính cho phe khủng bố cực đoan. Hơn nữa,
với việc phát triển khai thác dầu đá phiến, Hoa Kỳ gần như không còn phụ thuộc
vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.
Trung
Đông sẽ càng trở nên bất định hơn bao giờ hết trước một Donald Trump khó đoán
khó lường. Một điều mà giới chuyên gia cùng đồng ý là sau vụ hai nhà máy sản
xuất dầu bị tấn công, Ả Rập Xê Út chẳng khác gì vừa bị “đột quỵ”!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét