
Một người phụ nữ đang dọp dẹp sau
cơn bão số 10, chụp ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Photo by Facebooker Nguyen Lan
Thang
Ước mơ cá nhân
Nếu thế giới có Ngày Quốc tế Phụ
nữ 8 tháng 3, hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế
được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977 thì từ nhiều năm trước đó, Việt
Nam đã có một ngày "đặc biệt" nhằm để tôn vinh người phụ nữ Việt, đó là ngày 20
tháng 10 hàng năm.
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Đảng
Cộng sản Việt Nam quyết định chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam để kỷ niệm và tôn
vinh phụ nữ Việt.
Từ đó đến nay, những người phụ nữ
Việt Nam trong nước vẫn đón nhận ngày này là một ngày lễ của riêng mình.
Họ được nhận sự quan tâm và tôn
vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến ở Việt Nam từ xưa đến nay vẫn là tặng
hoa hồng kèm theo những lời chúc mừng.
Ngược lại, những người phụ nữ ấy
có ước mơ và mong muốn của riêng mình.
“Tôi mong một gia đình hạnh phúc,
một người bên cạnh nâng đỡ về mặt tinh thần. Vật chất thì không cần vì vật chất
tôi có thể tự lo được.”
Đó là lời chia sẻ mang phong cách
sống khá hiện đại của bạn Thu Trang, một cô gái thế hệ 8X.
Đối với Thu Trang, cô cho biết
tuy quan điểm của người phụ nữ ngày nay đã thoáng hơn, không còn giống với thế
hệ của ông bà, cha mẹ của cô nữa, nhưng gia đình đối với họ vẫn là một tài sản
quan trọng nhất.
Để vun đắp, xây dựng tài sản ấy,
người phụ nữ thường giành lấy sự hy sinh về mình. Đó là suy nghĩ của chị Linh
Thy, một doanh nhân sống Sài Gòn, thuộc thế hệ 7X. Mơ ước trong ngày 20 tháng
10 của chị cũng là như thế.
“Không ước mơ cho bản thân, chỉ
mong là những người mình yêu thương khỏe mạnh vui vẻ là mình hạnh phúc.”

Ước mơ của người Mẹ
Từ thế kỷ XIX, đại văn hào Victor
Hugo đã phải thốt lên “Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng
người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ”.
Họ, những người được thế giới ca
tụng, ví von như những bông hoa hồng kiêu sa diễm lệ, những người được tạo hoá
ban cho cái thiên chức thiêng liêng nhất, đó là làm Mẹ, là những người mà sách
vở hay gọi là “món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế tặng cho nhân loại. Do đó,
phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, được nâng niu, trân trọng.”
Thế nhưng, vẫn có những người phụ
nữ, những người Mẹ đã đi gần hết cuộc đời, ngập ngừng khi được hỏi cảm giác về
Ngày Phụ nữ Việt Nam, một ngày đã tồn tại 87 năm.
Bà là Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của
tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha.
“Tôi sống đến nay, 60 tuổi, 42
năm dưới chế độ Cộng sản, tôi không biết Ngày Phụ nữ này…tôi nói thiệt. Nhưng nếu
hỏi thì tôi nói, sống dưới chế độ Cộng sản này, tôi không có ngày nào là ngày
phụ nữ hết. Từ ngày hai đứa con của tôi vào tù, tôi vừa phụ nữ, vừa làm Cha, vừa
làm Mẹ, vừa làm bạn, vừa liên kết với mọi người…”
Đối với bà, vì người ta không có,
nên người ta mới ước mơ. Mà ước mơ trong ngày này của bà rất đơn giản, nhưng
cháy bỏng. Đó là bà mong “có được một ngày đúng là Ngày Phụ nữ của người phụ nữ
Việt Nam trên đất nước Việt Nam.”
Cũng đã là một người Mẹ, nhưng có
lẽ do trưởng thành và sống trong một hoàn cảnh khác với người mẹ của tù nhân
lương tâm Đinh Nguyên Kha, nên chị Linh Thy có những suy nghĩ khá tích cực hơn.
Đối với chị, so với những năm tháng trước
đây, người phụ nữ Việt Nam hiện tại có thể gọi là đã có một ngày 20 tháng 10 thật
sự.
“Cuộc sống ngày nay tốt hơn rồi.
Người phu nữ được quan tâm hơn và có nhiều cơ hội để được tận hưởng cuộc sống.
Cụ thể là cuộc sống vật chất ngày
càng tốt hơn và cuộc sống tinh thần cũng phong phú hơn. Họ không còn phải bị bó
buộc đầu tắt mặt tối trong gia đình, thay vào đó họ có nhiều thời gian hơn cho
bản thân, tham gia hoạt động xã hội, mua sắm, đi spa...có thời gian cho bạn bè
thay vì chỉ biết có gia đình.”
Ước mơ cho xã hội
Nói chuyện với chúng tôi vào tối
20 tháng 10, bạn Lan Anh, cô gái thuộc thế hệ 8X hồ hởi cho biết cô đang có một
buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cùng với các đồng nghiệp. Và đương nhiên,
người khoản đãi buổi tiệc đó là những chàng trai nơi công sở.
Trong ngày này, Lan Anh cho biết
cô và các đồng nghiệp nữ hầu như được “rảnh tay” cả một ngày vì công việc đã được
các đồng nghiệp nam gánh vác.
Lan Anh cho biết, theo cô, ngày
20 tháng 10 hiện tại ở Việt Nam ngày càng được hưởng ứng như một ngày lễ hội thật
sự.
“Ở Việt Nam không liên quan vấn đề
đấu tranh bình đẳng, vì Việt Nam không đề cập vấn đề đó nhiều. Trong công việc
cũng thế, ở Việt Nam cũng không có gì gọi là bất bình đẳng. Hàng ngày thì các
anh cũng đã quan tâm đến phụ nữ rồi, nhưng ngày này thì đặc biệt hơn. Thêm nữa,
phụ nữ ngày nay đã thẳng thắn hơn xưa.”
Tuy nhiên, khác với cái nhìn của
bạn Lan Anh, cô Thu Trang cho biết cô vẫn đọc được trên báo chí hàng ngày tình
trạng bạo hành gia đình, mà trong đó, người phụ nữ là phía chịu thiệt thòi nhất.
Do đó, khi được hỏi về ước mơ
chung cho người phụ nữ trong ngày 20 tháng 10, cô cho biết.
“Hy vọng là ai cũng hạnh phúc,
không gặp tình trạng bạo hành gia đình. Nhiều người phụ nữ vẫn khổ, phụ thuộc
vô chồng, rồi bị chồng đánh, mà ở đây đâu có ai dám nói. Những người ở tầng lớp
lao động bị chồng đánh đập mà họ có dám nói đâu?”
Mạng xã hội Việt Nam hôm thứ Năm,
20 tháng 10 tràn ngập những lời chúc mừng và những bông hoa hồng rực rỡ dành
cho người phụ nữ Việt Nam.
Bên cạnh đó, cũng cùng ngày, nhiều
tờ báo trong nước đăng tin “giảm lương hưu của lao động nữ từ ngày 1-1-2018”,
và báo Công an Nhân dân đăng bài tin Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố Hồ Chí
Minh vừa có quyết định kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt đối với một nữ bị cáo
bị kết tội đã đâm chết kẻ cưỡng dâm mình.
Từ những tin tức này, một
Facebooker có lượng truy cập rất lớn đã đăng tải một nội dung trên mạng xã hội
rằng: ‘Hãy đừng nhận hoa hồng!!!’ như một lời kêu gọi phải thật sự bình đẳng và
công bằng cho người phụ nữ trong xã hội Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét