Ông Trần Mai Hạnh, TBT đầu tiên của tạp chí NB&CL. Nguồn:
NB&C
Giữa lúc cuộc điều tra vụ án bị kéo dài theo chiều hướng
“chìm xuồng”, nhiều cán bộ chuyên viên có tâm huyết tại cơ quan quản lý dược
lúc bấy giờ cũng đã không thể ngồi yên mà liên tục đứng ra viết đơn khiếu nại
cơ quan điều tra gửi lên các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước… thì đột
nhiên trên tạp chí Nhà báo và Công luận của Hội Nhà báo Việt Nam xuất hiện những
lời lẽ được chuẩn bị công phu để tích cực bảo vệ cho những kẻ có hành vi vi phạm
pháp luật tại Cơ quan Quản lý dược của Bộ Y tế, đồng thời “nã đạn” ngược lại những
nhà báo đã có công phanh phui vụ tham nhũng tày đình này.
Cuộc “giải vây” bằng sức ép công luận vào thời điểm đó đã bắt
đầu vào tháng 6/1994, đúng dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam, bằng một bài viết
đăng gần đầy 3 trang báo trên tạp chí Nhà báo và Công luận số 11 nhân danh việc
“góp ý phê bình đồng nghiệp” với hàng tít lớn Nhìn lại một số bài báo điều tra
về “Một vụ tiêu cực lớn ở Bộ Y tế”. Bài báo này mở đầu như sau: “Những năm gần
đây, mảng thông tin báo tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày
càng được dư luận xã hội quan tâm do tình hình tệ nạn xã hội phức tạp (…). Tuy
nhiên, bên cạnh những bài điều tra các hành vi tội phạm với những phát hiện chuẩn
xác, cũng còn một số bài đưa tin sai lệch, quy kết trách nhiệm cá nhân thiếu
căn cứ, gây tác hại không nhỏ. Xin dẫn chứng về trường hợp các bài điều tra
phát hiện dấu hiệu tội phạm ở Vụ quản lý dược – Bộ Y tế đăng trên một số báo
phát hành cuối năm 1992, đầu năm 1993”.
Để bào chữa cho những sai phạm trong việc cấp phép cho các
công ty nước ngoài nhập khẩu thuốc vào Việt Nam của phó vụ trưởng Vụ Quản lý dược
Tạ Ngọc Dũng đã bị hai tác giả Từ Tâm và Hà Khanh phanh phui quyết liệt đăng
trên Báo Thanh tra các số ra vào tháng 12/1992 và tháng 1/1993, tác giả bài viết
đăng trên tạp chí Nhà báo và Công luận nói trên đã săm soi vạch lá tìm sâu để
“chộp” một số chi tiết phụ chưa chính xác rồi “chụp mũ” các nhà báo chống tiêu
cực là đã thông tin sai sự thật. Cuối cùng, tác giả lớn tiếng “chốt” lại: “Tôi
chưa có đủ thời gian và điều kiện để đối chiếu tất cả những thông tin đã được
đưa ra công luận về “Một vụ tiêu cực lớn của Bộ Y tế” song, chỉ trong một bài
điều tra mà đã có chừng ấy sự việc viết sai sự thật cũng đủ đáng được nêu lên để
rút kinh nghiệm.
Trách nhiệm của các tác giả ký tên dưới bài báo đã rõ, song
có điều tôi muốn nói thêm là: cách nhận định bản chất sự việc và quy kết trách
nhiệm sai lệch như trên không chỉ có ở bài báo đã dẫn mà còn được thể hiện trên
một số tờ báo khác viết cùng đề tài và xuất hiện cùng thời điểm. Vậy, các phóng
viên đã căn cứ vào những nguồn tài liệu nào, do ai cung cấp để viết bài? Tôi
cũng hiểu rằng, Luật báo chí quy định: các phóng viên có quyền không tiết lộ địa
chỉ người cung cấp nguồn tin, song, nếu làm việc này vì mục đích làm sáng tỏ một
âm mưu, thủ đoạn nào đó không phù hợp với pháp luật và đạo lý thì lại là việc
khác”.
Ngưng một kỳ, đến số 13 phát hành vào tháng 7/1994, tạp chí
Nhà báo và Công luận tiếp tục xuất hiện những lời lẽ bảo vệ cho những kẻ có tội
và “tấn công” hai tác giả chống tiêu cực của Báo Thanh tra lúc bấy giờ với một
thái độ quyết liệt hơn. Những lời lẽ ấy như sau: “Điều cuối cùng tôi muốn nói
là: việc nêu vấn đề để bàn luận trên báo của tôi là có mục tiêu cụ thể, có phạm
vi giới hạn nhất định. Tôi không đề cập đến toàn bộ sự việc ở Vụ Quản lý dược.
Trong phạm vi bài báo đã công bố, tôi chỉ đề cập đến một số điểm mà Từ Tâm và
Hà Khanh đã đưa tin không đúng sự thật. Chúng ta hãy tranh luận trên những điều
đó, không nên suy diễn rộng ra. Ví dụ, đối với ông Tạ Ngọc Dũng, tôi đã dẫn chứng
và chỉ ra: ông là người không có liên quan đến công việc của hội đồng cũ cũng
như hội đồng mới…”. Vào thời điểm lúc bấy giờ ông Trần Mai Hạnh là Tổng biên tập
tạp chí Nhà báo và Công luận.
Và Ban biên tập cùng Chi hội Nhà báo báo Thanh tra lúc bấy
giờ đã không thể “nhịn” được. Trong công văn ngày 25/6/1994 do Tổng biên tập
Báo Thanh tra Đặng Thu Viện ký gửi lên Ban thư ký Hội Nhà báo Việt Nam có lẽ là
“đòn phản pháo” đầu tiên vào “thành trì” của ông Trần Mai Hạnh. Công văn nêu:
“Với những tài liệu điều tra của mình, chúng tôi có quyền và có đủ khả năng bảo
vệ cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề đã nêu. Hiện vụ án
đã được xác định là trọng điểm, đang được khẩn trương làm rõ, vì cớ gì Nhà báo
và Công luận lại cho mình cái quyền công khai được chỉ trích Báo Thanh tra và
tác giả loạt bài Một vụ tiêu cực lớn ở Bộ Y tế bằng những tài liệu thiếu căn cứ
và suy diễn? Đứng trên góc độ trách nhiệm trước cuộc đấu tranh chống tiêu cực;
về đạo đức nghề nghiệp báo chí; về tình đồng chí và đồng nghiệp mà Hội Nhà báo
Việt Nam theo đuổi thì tạp chí Nhà báo và Công luận làm như thế có nên chăng?”.
Tuần báo Thanh tra số ra ngày 27/7/1994, khi trở lại vụ tiêu
cực lớn này, đã viết: “Chúng tôi lấy làm lạ là tại sao trên tạp chí của Hội Nhà
báo, nhất là trong một số báo kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam (21/6) lại cho đăng
một bài chỉ trích báo Thanh tra và các tác giả viết bài Một vụ tiêu cực lớn ở Bộ
Y tế phanh phui những sai phạm, tiêu cực trong khâu quản lý dược của Bộ Y tế?
Phê bình, trao đổi ý kiến, rút kinh nghiệm là việc bình thường và cần thiết.
Nhưng ai cũng biết rằng khi phê bình một tờ báo hay một tác giả trong sự đưa
tin, đăng bài thì điều cần trước hết là phải trung thực, công bằng, khách quan,
phải nhìn nhận những điều đúng, những động cơ mục đích chân chính, chứ không phải
thói săm soi, rình chộp lấy một đôi thiếu sót phụ rồi thổi phồng lên và chĩa
mũi nhọn vào chỉ trích, thậm chí quy chụp… Thái độ cố tình lờ đi sự đúng đắn và
lợi ích đại cục để săm soi tiểu tiết theo cách la lối rõ to trước một cọng rơm
mà cố tình lờ đi cái xà trong con mắt, mưu toan làm cho độc giả thấy cây mà
không thấy rừng, một thái độ không phê bình xây dựng mà chỉ nhằm chỉ trích như
vậy, theo chúng tôi là hoàn toàn xa lạ với đạo đức của người làm báo cách mạng.
Chúng tôi chắc rằng khi giao nhiệm vụ, ban thư ký Hội Nhà báo Việt nam đã không
giao cho tạp chí Nhà báo và công luận nhiệm vụ chỉ trích đồng nghiệp báo Thanh
tra, nhất lại là với một bài phản ánh một vụ tiêu cực lớn mà chính đối tượng bị
phê bình lại không những thừa nhận mà còn hoan nghênh việc phê bình phản ánh
đó”.
Và như mọi người đều biết, sau đó ông Trần Mai Hạnh lại sử dụng
tờ báo của Hội Nhà báo Việt Nam để thực hiện một “phi vụ” tày đình khác – “phi
vụ” chạy tội cho Năm Cam. Và cho đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thể nói trong
hai “phi vụ” đó thì “phi vụ” nào nghiêm trọng hơn và “phi vụ” nào ông Trần Mai
Hạnh “thu hoạch” được nhiều hơn…
Thanh Niên
Hoàng Hải Vân – Võ Khối
18-6-2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét