Nếu Tổng Thống Donald Trump muốn tạo một ấn tượng mạnh cho
chuyến công du đầu tiên của ông đến Âu Châu tuần rồi thì ông đã hoàn toàn thành
công.
Mỗi người một kiểu, Thủ Tướng Angela Merkel của Đức và tân Tổng
Thống Emmanuel Macron của Pháp đã đưa ra chỉ dấu trong lúc cuối tuần trước về
việc họ không còn bao nhiêu tin tưởng vào vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ.
Thái độ của họ có vẻ là một phản ứng trực tiếp vào thái độ của tổng thống ở hai
hội nghị thượng đỉnh, Hội Nghị Thượng Đỉnh của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và hội
nghị của khối G-7.
Dĩ nhiên cả hai vị đều muốn nhắm vào khán giả nội địa. Bà
Merkel, vốn sẽ đối diện với một cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Chín – đã nhận được
nguyên một phút vỗ tay hoan hô cho lời tuyên bố mà nay đã vang dội khắp các nơi
trên thế giới hôm Chủ Nhật trước, rằng không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ và
Anh Quốc nữa. Ông Macron, vừa mới thắng cử vẻ vang, đã muốn chứng tỏ uy tín là
một thế lực trung dung có thể đối phó được với cả Tổng Thống Hoa Kỳ Donald
Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
Mắc kẹt ở giữa là Anh Quốc, với chính phủ của Thủ Tướng
Theresa May có vẻ hết sức lạc điệu với phần còn lại của Âu Châu trong khi điều
đình cho chuyện rút lui khỏi Liên Hiệp Âu Châu.
Sau khi được rộng rãi coi như là so tài được với Tổng Thống
Trump trong cái trò chơi cạnh tranh trong những cái bắt tay, ông Macron cuối tuần
qua đã xông vào một cuộc đối đầu với lãnh tụ Nga, ông Vladimir Putin. Với ông
Putin đứng kế bên ở một cuộc họp báo chung ngay trước Điện Verseille, tòa lâu
đài tráng lệ mà đến cái thú sơn son thếp vàng của Tổng Thống Trump cũng thua, tổng
thống Pháp đã lớn tiếng chỉ trích các cơ quan truyền thông có liên hệ với điện
Kremlin và hành động của Moscow ở Ukraine, ở Trung Đông và trên thế giới. Ông
còn đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu có thêm các cuộc tấn công bằng vũ khí
hóa học ở Syria.
Tốc độ mà cặp tay đôi cánh trung dung của Âu Châu này – một
bà Merkel đã vững chãi trong vị thế quyền lực và một ông Macron mới vào nghề –
đã chứng tỏ niềm tự tin đầy sức mạnh mới tìm thấy của họ thật đáng chú ý. Chỉ mới
đây thôi, cả Pháp và Đức đều có vẻ như có thể rơi vào tay cánh cực hữu, với những
nhân vật như bà Marine Le Pen, một ứng cử viên được Tổng Thống Trump ủng hộ, có
triển vọng có thể thắng cử, trong khi ủng hộ cho đảng cực hữu AfD của Đức gia
tăng trong cuộc khủng hoảng tị nạn. Sự việc là có vẻ như ít nhất ở Pháp, chuyện
đó đã không xảy ra, và việc này đã cho giới cầm quyền ở Âu Châu một sự tăng lực.
Về phương diện kinh tế, khu vực đồng euro đang ở trong tình
trạng tốt đẹp nhất từ hơn một thập niên nay, với mức tăng trưởng của khu vực
này vượt mức tăng trưởng của Hoa Kỳ trong quý đầu năm. Cuộc khủng hoảng di dân
đã giảm thiểu phần nào, và với nó ảnh hưởng chính trị của các cuộc tấn công khủng
bố. Tất cả những vấn đề này – cũng như của phe cực hữu ở Âu Châu – có thể trở lại.
Nhưng ít nhất hiện nay, năng lực chính trị đã có vẻ trở về với canh trung dung.
Bà Merkel và ông Macron cương quyết lợi dụng tình thế này.
Tổng Thống Donald Trum (thứ 3 từ trái) và các lãnh đạo nhóm
G7. (Hình: Getty Images)
Riêng về Hoa Kỳ, hình ảnh tốt nhất cũng phức tạp. Nhiều thế
hệ lãnh tụ Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, đã lâu nay cố gắng thuyết phục Âu
Châu hãy tự đứng vững một mình, hãy chịu trách nhiệm cho sự phòng thủ của chính
mình và những vấn đề khác. Nhưng cách mà sự kiện này đang xảy ra có vẻ như là một
cái tát vào mặt. Mà quả thật đó là điều mà người ta muốn.
Trong một thời bình thường hơn, bà Merkel và ông Macron – cả
hai vốn bản chất là những người chủ trương Đại Tây Dương, tin tưởng vào một
liên minh xuyên Đại Tây Dương – muốn củng cố liên hệ với Washington và Luân
Đôn. Với Brexit và sự đắc cử của Tổng Thống Trump, họ cảm thấy là Hoa Kỳ và Anh
Quốc đã đột ngột chọn lầm đường – và họ có ý định chứng tỏ họ sẽ điền vào khoảng
trống đó.
Việc này đã càng quan trọng hơn trước thái độ của Tổng Thống
Trump tại hôi nghị thượng đỉnh của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Hoa Kỳ đã thực sự xô đẩy một lãnh tụ sang một
bên, từ chối không chịu tuyên bố là ông sẽ tuân thủ Điều 5 của Hiến Chương
NATO, điều khoản vốn gọi là một cho tất cả và tất cả cho một, và vẫn có vẻ
không hiểu cách thức mà các thành viên của liên minh tài trợ cho ngân sách quốc
phòng của họ.
Chúng ta không được biết chuyện gì xảy ra đằng sau hậu trường.
Nhưng như một nhà ngoại giao Anh đã trả lời trên đài BBC, mặc dầu đang trong
mùa bầu cử, bà Merkel không có thói quen khiêu khích đồng minh, trong khi ông
Macron, mới đắc cử cũng không có lợi thế gì khi gây sự với Hoa Kỳ.
Thực sự ra ở rất nhiều khía cạnh, sẽ chả có mấy thay đổi.
Liên minh NATO vẫn sẽ là nền tảng chính của hệ thống quốc phòng của Âu châu, và
việc đó sẽ tùy thuộc vào sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ. Liên hệ giữa quân đội
Hoa Kỳ và các quân đội Âu Châu có lẽ sẽ vẫn tiếp tục, mặc dầu những luận điệu của
các chính trị gia có thay đổi. Tình chiến hữu kéo dài từ Đệ Nhị Thế chiến, trải
qua các cuộc chiến kể cả Afghanistan không phải một sớm một chiều mà tiêu tan.
Nhưng những quốc gia chính của Âu Châu nay có vẻ đã có một
quyết định là sẽ làm chủ tình hình nhiều hơn, sẵn sàng cho cái ngày mà
Washington chọn vắng mặt. Chúng ta có thể chờ đợi gia tăng các hoạt động chung
cho toàn Liên Hiệp trong lãnh vực quốc phòng – về kế hoạch, quân nhu, huấn luyện.
NATO sẽ là khí cụ qua đó Âu Châu lục địa đối thoại với Hoa Kỳ và Anh Quốc.
Nhưng các quốc gia trụ cột của Âu Châu sẽ có những kế hoạch để tích cực hơn
trong việc đơn phương chiến đấu nếu cần.
Đối với Anh Quốc, tình hình mới có nguy cơ trở thành một thảm
họa ngoại giao.
Chính phủ của Thủ Tướng Theresa May đã chọn một luận điệu
gây gổ không cần thiết khi nói đến điều đình về Brexit. Đa số mà bà hy vọng đạt
được khi giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử lại có vẻ đang giảm dần. Và nay bà
Merkel, chính trị gia uy quyền nhất Âu Châu, đã cố tình loại Anh Quốc cùng với
Hoa Kỳ và Nga như là những quốc gia mà cột trụ của Âu Châu có thể hợp tác với
nhưng không trông cậy được.
Việc này sẽ có triển vọng đáng ngại cho Brexit. Nhưng nó
cũng là một chỉ dấu cho thấy là Anh sẽ có ít vũ khí hơn khi muốn đạt được bất cứ
cái gì mình muốn đối với lục địa.
Chiều hướng bà Merkel và ông Macron nhìn thế giới nay rõ
ràng. Nga là một đe dọa. Họ biết nhiều người trong dân chúng của họ coi tổng thống
Hoa Kỳ là một trò hề, và rằng họ có thể có nhiều lợi ích chính trị nếu chống lại
ông. Bảo đảm là Brexit sẽ là một thảm họa cho Anh Quốc nằm thật gọn gàng trong
chiến thuật này.
Tất cả những điều đó đều có thể hiểu được, và sự tái lập niềm
tự tin ở Âu Châu có thể mang lại những điều tốt. Nhưng nó cũng mở cửa cho rất
nhiều bất định. Và nếu và khi nào Tổng Thống Donald Trump muốn quay trở lại với
Âu Châu, sự chờ đón lần tới sẽ chắc chắn rất lạnh nhạt. Bà May đã chứng kiến sự
lạnh nhạt đó rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét