“Ôi chính trị, nhắc tới là nhức đầu.
Dẹp đi, dẹp đi. Nhắc tới là cãi nhau chứ chẳng làm được gì cả. Bản thân mày có
làm được gì đâu mà sồn sồn hoài.” Bạn nói rất đúng, chúng ta đừng nên nói về
chính trị làm gì. Cũng đừng bận tâm đến những thứ cao siêu và xa vời như chính
sách nhà nước hay nợ công làm gì. Dù có nói thì có làm gì được đâu.
Bạn chỉ là một cá nhân nhỏ bé
trong một xã hội rộng lớn. Tất cả các quyết định đều do những nhà lãnh đạo thực
hiện chứ chúng ta có nói cũng được gì đâu. Cho nên, bạn của tôi à, bạn đừng bận
tâm đến chính trị làm gì. Nó chỉ làm tôi và bạn có xung đột rồi hai đứa sẽ không
còn nói chuyện với nhau. Cho nên chúng ta có nên quan tâm đến chính trị không?
Tôi sẽ trả lời thành thật, KHÔNG.
Đã bao lần tôi tự nói với bản
thân là đừng bận tâm nữa, đừng quan tâm và đừng lo lắng nữa. Làm vậy đầu óc
mình chỉ toàn u sầu tiêu cực. Cho nên bạn đừng quan tâm đến chính trị làm gì.
Nhưng bạn của tôi ơi, tôi không thể. Bạn có thể nhưng tôi thì không.
Tôi không thể không quan tâm đến
chính trị khi chính phủ chúng ta ngày càng vay thêm tiền để trả nợ và chi tiêu
hoang phí. Nợ công, số tiền mà bạn, tôi và con cháu chúng ta sau này sẽ trả sẽ
lên gần 100 triệu một người rồi. Bạn có thể không quan tâm, nhưng tôi không thể.
Tôi không thể nhắm mắt khi xung
quanh tôi là là sự tham nhũng và quan liêu. Khi tôi đi làm thủ tục hành chính,
tôi phải lót tiền để hoàn tất cho nhanh. Mặc dù những người được cho là đầy tớ
của chúng ta ăn lương của chúng ta nhưng họ chẳng hề phục vụ hay đem lại lợi
ích gì. Bạn có thấy bực bội khi phải tốn tiền để bôi tay khi làm giấy tờ không?
Tôi sẽ hỏi bạn là bạn đã quan tâm đến chính trị chưa.
Tôi không thể nào không cảm thấy
giận dữ khi nghe tin hàng trăm nghìn bạn trẻ sinh viên đang thất nghiệp. Rồi
càng bực tức hơn khi thấy những công việc ngon lành trong nhà nước đã được xếp
cho những đứa con cháu của mấy quan. Và tôi hỏi bạn, bạn có cảm thấy bất công
không khi bạn có tài nhưng không có quan hệ?
Tôi không thể làm ngơ khi mỗi lần
tôi đi ăn, vừa ngồi xuống 5 phút mà người nghèo bán vé số và trẻ em ăn xin tới
làm phiền. Mấy năm nay tôi chưa bao giờ có một bữa ăn ngoài phố trong yên ổn. Bạn
có thấy sót không khi đứa trẻ đó có thể làm em của bạn hay cụ già kia có thể là
ông của bạn. Và bạn lại nói với tôi là đừng quan tâm đến chính trị làm gì.
Tôi không thể im lặng khi ở ngoài
biển ngoại đang đang lấn chiếm từng phần đất. Nhưng chính phủ chúng ta lại im lặng.
Rồi khi những người bạn cho là phản động cất tiếng nói phản đối sự xâm lăng thì
họ lại bị chính đồng bào của họ phỉ báng và lực lượng công an an ninh – vốn có
nhiệm vụ bảo vệ chúng ta – lại đánh đập và bỏ tù họ. Đất nước và dân tộc mình
có bao giờ hèn nhát đến thế này không? Tôi hỏi bạn, bây giờ bạn có nên quan tâm
đến chính trị chưa?
Tôi không thể không cảm thấy khó
chịu khi tôi phải mua xe hơi với gia cao gấp 2-3 lần ở Mỹ. Chưa hết, bạn và tôi
phải mua xăng với giá cao gáp 2 lần khu vực. Và tôi hỏi bạn số tiền đó được thu
để làm gì? Bạn có cảm thấy khó chịu khi chạy xe gặp phải ổ gà không? Hay mỗi
khi trời mưa ngập đương thì giao thông như đóng băng. Và bạn có đủ can đảm để
nói với tôi là bạn không quan tâm đến chính trị.
Tôi không thể bực bội khi những bạn
cùng tuổi tôi đang đi làm với đồng lương ít ỏi, ngoài việc giá cả đắt hơn ở các
nước khác, họ phải chứng kiến tiền tiết kiệm của họ bị lạm phát ăn bớt từng
ngày một. Lần cuối cùng bạn nhìn vào sổ tiết kiệm của gia đình rồi giá hàng hóa
là khi nào?
Tôi không thể bức xúc khi bạn và
tôi sẽ phải đi làm 30-40 năm để có thể mua nỗi một căn nhà – đó là nếu chúng ta
không ăn và không uống. Bạn có thể vui sướng khi nhìn căn nhà gia đình của bạn
tăng giá mỗi ngày, nhưng đổi lại, mọi thứ bạn mua hình như không thể rẻ đi và
không gian bạn sống hình như không hề trong sạch.
Tôi không thể vô cảm khi mỗi ngày
ra đường tôi phải hít hói bụi và phải sống trong một môi trường ô nhiễm trầm trọng.
Không những thế, đồ ăn bạn và tôi ăn có phải là đồ ăn sạch? Những viên đá trong
ly cà phê Phúc Lòng của bạn có phải là đá sạch làm từ nước sạch không? Nếu bạn
chưa biết thì chắc nó được từ nước vòi. Bây giờ bạn có quan tâm đến chính trị
chưa?
Tôi không thể nào chạnh lòng khi
mỗi lần đến sân bay tôi lại thấy hàng lớp người đi xuất khẩu lao động và những
cô gái trẻ đang đi với ông chồng Đài Loan hoặc Hàn Quốc của mình. Tôi không thể
không cảm thấy xấu hổ khi đi ra nước ngoài bị nhân viên cửa khẩu soi mói và hỏi
tôi những câu mà họ không hề hỏi người có hộ chiếu khác. Rồi khi tiếng Việt được
xuất hiện ở ngoài nước thì nó ghi những gì? Nó ghi: đừng ăn cắp, đừng bỏ mứa,
nhớ xếp hàng, được đái bậy. Rồi khi bạn đi du học thì bạn sẽ biết rằng kết bạn
với những đứa ở các nước giàu là điều cực kỳ khó. Vì trong mắt họ, người Việt
Nam như là một dân tộc hạ đẳng. Bây giờ, bạn có còn nói là bạn không quan tâm đến
chính trị không?
Tôi không thể không bực tức khi
thấy mấy em gái bu theo mấy thằng Tây vì đẳng cấp của đàn ông Việt Nam đã bị hạ
thấp – trong đó có bạn, có tôi. Còn mấy bạn gái, bạn có thể không quan tâm đến
chính trị, nếu bạn cảm thấy bình thường khi Đài Loan hay Hàn Quốc rồi được hỏi:
“Mày sang đây lấy chồng hả?” Lúc đó, bạn có muốn quan tâm đến chính trị chưa?
Tôi có thể nói tiếp, nói mãi và
chắc sẽ không bao giờ nói hết những bất công và sự vô lý trong đất nước chúng
ta đang sống. Có thể bạn sẽ chẳng quan tâm vì như tôi nói trên, chính trị nó
quá xa vời. Riêng tôi thì tôi không thích dùng từ “chính trị” lúc nào, tôi
thích dùng từ xã hội hay đất nước hơn. Bạn có thể không quan tâm đến chính trị,
nhưng còn xã hội bạn đang sống và đất nước bạn sinh ra thì sao? Đừng nói với
tôi là bạn không quan tâm. Đừng nói với tôi là bạn không cảm thấy tức giận. Và
đừng nói với tôi là bạn không bận tâm đến chính trị. Bạn có thể không quan tâm
đến chính trị, xã hội và đất nước của chúng ta – nhưng tôi thì không vì tôi
không thể. Vì tôi yêu đất nước này. Còn bạn thì sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét