Tôi mới đọc một ý kiến cho rằng đất nước Việt Nam nên chia đôi theo
hiệp định Geneve vì vấn nạn Nam Kỳ và Bắc Kỳ quá khó giải quyết. Dù là một nước
và một dân tộc nhưng sự khác biệt về tư duy và văn hóa quá lớn khiến khó có sự
thống nhất về lý trí. Cho nên cách tốt nhất, như ý kiến của vài người, là phân
chia Việt Nam ra thành Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Tôi không đồng ý với điều
này và xin giải thích vì sao.
Tôi phản đối ly khai không phải vì tính không hợp lý hay
không hợp lý. Ý kiến ủng hộ rất có lý nhưng ý kiến phản đối cũng hợp lý không
kém. Tôi phản đối ly khai vì điều này sẽ TẠO RA TIỀN ĐỀ CHO SAU NÀY.
Giả sử bây giờ chúng ta chấp nhận sự ly khai và phân chia đất
nước vì lý do vùng miền. Và giả sử có tổng tuyển cử hay trưng cầu dân ý và
toàn dân ủng hộ thì cũng không nên vì những lý do sau đây:
1) Ly khai sẽ tạo tiền đề cho sự ly khia tiếp theo.
2) Một đất nước thì càng lớn càng tốt vì địa lý, nguồn lực
và tài nguyên.
3) Đưa những nhóm lợi ích nước ngoài lý do để tiếp tục phân
chia và thao túng đất nước.
4) Một khi cho phép sự ly khai thì sẽ không có điểm dừng.
5) Ly khai chỉ là ý kiến của vài người chứ không phải tất cả.
Nên sự áp đặt của số nhỏ lên số đông có hợp lý không?
6) Ý kiến số đông luôn thay đổi theo thời gian và dư luận.
Việc dựa theo dư luận nhất thời để làm chính sách là tự sát.
Bây giờ giả sử chúng ta ly khai. Sau này một nhóm người gốc
Miên ở các tỉnh miền Tây cũng muốn ly khai và lập đất nước riêng, thì lúc đó
chúng ta có đồng ý không? Chắc chắn là không. Họ sẽ lấy tiền đề trước đây để
viện cớ và điều này sẽ là thảm họa. Không những chỉ riêng người gốc Miên mà những
người thuộc dân tộc thiểu số hoặc gốc Chàm hay Tàu thì sao? Điểm dừng sẽ là gì?
Đâu là chuẩn mực? Đâu là giới hạn? Sẽ không có giới hạn. Một khi có một sự ly
khai thì các nhóm khác sẽ muốn điều tương tự.
Cho nên giải pháp của Cánh Hữu là thành lập cơ chế chính trị
đất nước theo mô hình Cộng Hòa. Mỗi tỉnh thành là một vương quốc nhỏ với chính
phủ riêng. Họ có một mức độ tự chủ và độc lập để có thể cạnh tranh với nhau
nhưng cùng trong một quốc gia. Đó là giải pháp tối ưu nhất. Việt Nam không phải
là nước duy nhất gặp vấn đề này. Trung Quốc cũng có vấn đề sắc tộc và vùng miền
tương tự. Mỹ cũng vậy, Úc cũng vậy, Nga cũng vậy. Nhưng họ đều gắn kết và bác bỏ
mọi ý kiến ly khai vì biết rằng nó sẽ tạo tiền đề cho sự ly khai tiếp theo. Một
khi bắt đầu thì sẽ không có điểm dừng. Đó là vì sao tôi phản đối ly khai Bắc
Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét