Để kết thúc chủ đề lá cờ, tôi giới
thiệu lại phản hồi dưới đây, đã gửi đến trang Dân Luận, phản hồi cho những bình
luận mà tôi nhận được trong những ngày qua, liên quan tới hai bài viết « Quá khứ
hay tương lai ? » và « Đỏ-Vàng, những lá cờ và chúng ta ».
Kính gửi các cô bác anh chị,
Tôi rất hiểu những gì ẩn chứa sau
các bình luận, để đáp lại, tôi chỉ muốn nói rằng lòng tôi đầy thương cảm, rằng
tôi hiểu tất cả những đau đớn, mất mát, mà mọi người đã phải gánh chịu.
Ông ngoại tôi chết khi còn rất trẻ,
chết mà không biết có mẹ tôi ở trên đời, ông chết trên chiến trường, dưới lá cờ
đỏ, chết như một người cộng sản. Bà nội tôi mất sớm, ông nội tôi, đảng viên
30-31, trong một đêm quyết định để lại ruộng vườn và ba đứa con thơ (ba tôi,
chú tôi và cô tôi) cho họ hàng, không cần biết con cái sẽ lớn lên như thế nào,
hy sinh tất cả để đi hoạt động theo tiếng gọi của cách mạng. Không chỉ có ông nội
và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những
người cộng sản, không gọi khác được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới
lá cờ đỏ, họ có người thân chết hoặc bị thương dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ
phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng
sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể (cũng
như tôi không thể thù hận những người bị chính quyền xem là « nguỵ quân » thuộc
« nguỵ quyền », tôi không thể). Không thể đặt dưới cùng một cái nhãn « cộng sản
» tất cả các đảng viên cộng sản, cũng không thể đặt dưới cái nhãn cộng sản những
người đã chiến đấu dưới lá cờ đỏ và những người yêu quý lá cờ đỏ.
Vấn đề của Việt Nam không phải ở
lá cờ. Vấn đề là ở thiết chế chính trị. Muốn thay đổi thiết chế chính trị hiện
nay, cần có sự đồng lòng của tất cả mọi người, cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, cần
có sự nhìn nhận lẫn nhau.
Nếu mai đây mọi người thấy tôi ngừng
hẳn, không tham gia viết hay không tham gia các hoạt động mà ta gọi là « đấu
tranh cho dân chủ » hiện nay, thì chỉ vì một lý do thôi : tôi nhìn thấy cuộc đấu
tranh với cách thức đang được tiến hành hiện nay sẽ không dẫn tới dân chủ thực
sự ; trái lại, nó đang chuẩn bị cho một cuộc nội chiến mới, một cuộc nội chiến
mới vẫn dưới hai lá cờ cũ. Tôi không muốn tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc nội
chiến mới ấy.
Cả hai gia đình nội ngoại của tôi
đều là gia đình cách mạng, đều có rất nhiều đảng viên. Nhưng ba tôi, từ những
năm 60 của thế kỷ trước, khi cả miền Bắc còn tràn đầy nhiệt tình cách mạng và
tràn đầy tính đảng, ba tôi đã không vào đảng, bất chấp truyền thống gia đình, bất
chấp tinh thần chung của thời đại. Giả sử, nếu tất cả mọi người đều không vào đảng
như ba tôi thì Việt Nam có lẽ đã tránh được bi kịch ngày hôm nay.
Tôi tự nhủ rằng, điều nhỏ bé mà
tôi có thể làm là học ở ba tôi, học cách ông ấy đã tránh tham gia vào việc góp
phần tạo ra thảm hoạ. Nếu không ngăn cản được thảm hoạ, thì điều tốt nhất có thể
làm là không góp phần tạo ra nó. Đấy là lý do nếu một ngày tôi dừng bút và dừng
mọi hoạt động liên quan đến cuộc đấu tranh hiện nay. Khuynh hướng của cuộc đấu
tranh có thể thay đổi được không? Điều này tôi không biết được. Sẽ vô nghĩa nếu
tham gia vào một cuộc đấu tranh chống độc tài để rồi tạo ra một cuộc nội chiến
khác, một hình thức độc tài khác.
Một lần nữa, xin gửi các cô bác
anh chị tình thương mến của tôi. Hãy tiếp tục chỉ trích, nếu điều đó giúp các
cô bác và các anh chị cảm thấy vơi bớt nỗi niềm. Tôi xin nhận hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét