Nguyễn Văn
Có lẽ ngài Tờ Tờ Chờ Phờ là chú gà trống đầu tiên cất tiếng gáy báo hiệu "Bình minh đang đến với đất nước ta". Dẫu rằng đất nước vẫn còn đắm chìm trong bóng đêm đặc quánh của chế độ độc tài toàn trị, tiếng gáy báo thức đó cũng không hề lạc lõng.
Bởi vì đêm tàn thì ngày tới. Đó là qui luật của tự nhiên.
Không một ai, không một thế lực, bè đảng nào có thể ngăn chặn được tiến trình đó.
Giờ đây, một nửa nhân loại đang phát triển bền vững trong sự cạnh tranh bình đẳng. Mọi tiềm năng của mỗi cá nhân đều được tự do bộc lộ, tự do phát huy để cùng góp chung xây dựng một xã hội phồn vinh, văn minh, an sinh được đảm bảo.
Một xã hội như vậy là mục đích chung của nhân loại tiến bộ.
Để đạt được nó, người ta đã thiết lập các giá trị phổ quát về tự do, dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp trị, kinh tế thị trường.
Những giá trị đó chính là ánh sáng nhân văn soi rọi cho mọi dân tộc hướng tới tương lai.
Dưới ánh sáng đó người ta nhận thấy tồn tại sự khác biệt và chấp nhận nó một cách công khai, minh bạch. Không có sự cào bằng. Sự khác biệt và quyền lợi riêng của mỗi người sẽ tồn tại mãi và được pháp luật bảo vệ.
Tất nhiên, thế giới chấp nhận sự khác biệt. Nhưng không ai chấp nhận những khuôn mặt nửa dơi nửa chuột luôn che dấu những âm mưu đen tối hại người với những thủ đoạn tàn độc, nham hiểm.
Ở Việt Nam, bình minh sắp đến nhưng chưa đến. Những tia sáng chưa rọi đến các miền đất thê lương, các trường học vùng cao trống hoác, các bệnh viện chồng chất bệnh nhân, cá chết, ruộng đồng nứt nẻ, lũ cuốn, nạn bạo hành của công quyền, tệ nạn xã hội lan tràn. Nhưng cũng đã thấy chút ánh sáng khuyếch tán yếu ớt đang làm loãng dần đêm dày tăm tối.
Sắp đến, sẽ đến và phải đến.
Lũ chuột dơi, lũ cú ăn đêm đang tìm đường trốn lủi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét