Nguồn: Christopher R. Hill, “Trump’s Diplomatic Deficit”,
Project Syndicate, 26/04/2017.
Việc xâu chuỗi các điểm chiến lược gồm Afghanistan, Syria và Triều Tiên đã trở thành một việc không thể không làm. Chỉ bằng cách đó thì thế giới mới bắt đầu nhận thức được điều gì đó giống như một cách tiếp cận mạch lạc, dù lệch hướng, về chính sách đối ngoại Mỹ của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Hãy bắt đầu với cuộc tấn công quân sự vào sân bay của Syria,
nơi mà chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành một vụ tấn công bằng
vũ khí hóa học. Phải chăng loạt bắn các tên lửa Tomahawk chỉ đơn giản nhằm gửi
đi một thông điệp như chính quyền Trump tuyên bố? Hành động này có hàm ý một
cách tiếp cận mang tính can thiệp mạnh hơn vào cuộc nội chiến bế tắc ở Syria?
Người ta có thể tự hỏi rằng liệu cuộc tấn công đó có thể hiện
một chính sách đối ngoại cứng rắn hơn về tổng thể hay không. Không lâu sau đó,
quân đội Mỹ đã được trao toàn quyền hành động từ vị Tổng Tư lệnh của mình, thả
một quả “bom mẹ” (Massive Ordinance Air Blast – MOAB) – bom phi hạt nhân lớn nhất
trong kho vũ khí của Mỹ – lên Afghanistan. Mục tiêu ngay tức thời chính là phá
hủy một hệ thống đường hầm được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) sử dụng.
Câu hỏi đặt ra là quả bom MOAB được thả xuống có phải chỉ vì mục đích đó hay
không. Trong khi đó, chúng ta đều biết rằng Triều Tiên vẫn thường chôn dấu các
thiết bị quân sự của mình dưới lòng đất.
Trump vừa ra lệnh cho nhóm tàu sân bay Hải quân Mỹ di chuyển
đến vùng hải phận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng xung
quanh các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tăng lên. Trong tình hình
này, dường như chính sách “kiên nhẫn chiến lược” đối với Triều Tiên của Cựu Tổng
thống Obama có khả năng sắp bị thay thế.
Tuy nhiên, dù dựa vào việc phô trương sức mạnh cứng một cách
ngoạn mục ở mức độ nhiều hơn Obama đã làm, Trump có vẻ như vẫn chưa lựa chọn một
cách tiếp cận ngoại giao bao trùm nào. Sau khi hăm hở cho các nhà ngoại giao được
bổ nhiệm dưới thời Obama thôi chức vụ vào ngày nhậm chức Tổng thống, Trump vẫn
chưa bổ sung các vị trí chủ chốt còn trống, gồm có Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật
Bản và Trung Quốc.
Bất kỳ một lượng nhỏ các nỗ lực ngoại giao nào, ví dụ như cuộc
gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa rồi của Trump, cũng tồn
tại như chỉ để hỗ trợ cho các giải pháp quân sự. Lẽ ra cách tiếp cận phải ngược
lại, tức lực lượng quân đội nên được dùng để hỗ trợ cho ngoại giao. Đúng như Đại
tướng nước Phổ Carl von Clausewitz đã quan sát một cách tinh tế: Chiến tranh là
một công cụ nghiêm trọng cho một mục tiêu nghiêm trọng.
Giờ hãy xét đến tình hình tại Afghanistan. Richard Holbrooke
quá cố, người có thể được coi là nhà ngoại giao Mỹ vĩ đại nhất vào thời đầu thế
kỷ này, đã tìm cách đàm phán với những kẻ nổi dậy Taliban. Mặc dù không phải tất
cả mọi phiến quân Taliban ở Afghanistan sẽ cởi mở với phương án đối thoại, ông
tin rằng Mỹ có thể lôi kéo và khuyên giải một số lượng vừa đủ trong số họ, từ
đó làm suy yếu các phe phái cực đoan nhất. Đường lối này của Holbrooke là một
cách tiếp cận chiến lược thông minh, gợi lại chính sách “chia để trị” của Đế chế
La Mã trước kia.
Trái lại, quân đội Mỹ dưới sự chỉ huy của Trump đã cho thả
các quả “bom mẹ”. Có thể chính quyền Trump nghĩ đến phương án đơn phương rút
quân khỏi Afghanistan như chính quyền Obama đã từng nghĩ đến trước đây. Tuy
nhiên, dưới thời Trump, Mỹ có thể cho thả một vài quả “bom mẹ” nữa trong quá
trình rút quân.
Chính quyền Trump có vẻ như đồng tình với chính quyền tiền
nhiệm ở một mục tiêu chiến lược khác – lật đổ Assad tại Syria. Nhưng điều gì sẽ
xảy đến tiếp theo? Liệu những phần tử Hồi giáo Sunni chiếm đa số lực lượng đối
lập trên thực địa có thực sự buông vũ khí xuống, từ bỏ thứ chủ nghĩa cực đoan
gây rắc rối của mình, và theo đuổi cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc dưới sự
điều hành của một chính phủ dân chủ?
Trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta đều không tìm được
câu trả lời, bởi Assad vẫn đang chiến thắng. Ông ta có được sự ủng hộ từ các đồng
minh hùng mạnh, gồm Nga và Iran, và phe đối lập thì bị chia rẽ một cách tuyệt vọng.
Ngay cả Quân đội Syria Tự do thực ra cũng bao gồm những toán quân khác nhau, hầu
như không có triển vọng thống nhất, và thậm chí còn có ít hi vọng hơn trong việc
lật đổ được chế độ Assad. Lựa chọn hợp lý nhất để chấm dứt cuộc chiến tại Syria
chính là sự hợp tác giữa Mỹ cùng các cường quốc toàn cầu, trong đó có cả các đồng
minh của Assad, những nước công nhận sự cần thiết phải giải quyết vấn đề bằng
giải pháp ngoại giao dựa trên sự chia sẻ quyền lực và phân quyền của chính phủ.
Triều Tiên cũng phải chịu đựng một nhà lãnh đạo độc tài chưa
có kế hoạch từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, không như Assad, Kim Jong Un lúc này có
thể cho nổ một thiết bị hạt nhân khác vào bất kỳ lúc nào.
Chưa kể, những gì mà một cách tiếp cận quân sự có thể đạt được
vẫn có những hạn chế ở đây, cho dù điều đó không thể ngăn cản Phó Tổng thống
Mike Pence đưa ra tuyên bố gần đây rằng “mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc”.
Về phần mình, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã dành toàn bộ thời gian của mình
trên đất Hàn Quốc cho việc gặp gỡ Tư lệnh Quân sự Mỹ tại đây vào tháng trước,
thay vì gặp các nhân viên của chính mình, tức các nhà ngoại giao làm việc tại
tòa Đại sứ quán Mỹ.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham còn đi xa hơn khi đề xuất
phương án tiến hành một cuộc tấn công vào Triều Tiên ngay bây giờ, trước khi chế
độ này có thể phát triển các tên lửa cần thiết cho việc phóng vũ khí hạt nhân đến
Mỹ, dù rằng việc Triều Tiên có thể phóng chúng đến Hàn Quốc đã là điều hiển
nhiên. Graham tự nhận mình là một người thực dụng; nhưng việc hủy hoại niềm tin
đã làm nền tảng cho liên minh Mỹ – Hàn lại chẳng mang tính thực dụng chút nào.
Hầu như không ai trong nước Mỹ có mong muốn sử dụng hành động
quân sự như Graham, bởi điều này sẽ đặt 20 triệu người Hàn Quốc vào mối đe dọa
hiện hữu nhất. Một vài người ủng hộ việc tiến tới một thỏa thuận với chế độ nhà
họ Kim, theo đó Triều Tiên tạm ngừng các vụ thử vũ khí để đổi lấy việc dừng các
cuộc tập trận quân sự Mỹ – Hàn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng làm suy yếu
liên minh Mỹ – Hàn, dù ở mức độ nhẹ hơn, trong khi lại không giúp gì cho việc
kiềm chế tham vọng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tình hình tại Syria, Afghanistan và Triều Tiên có những khác
biệt lớn, nhưng chúng có một vài điểm chung. Tất cả đều là những thách thức
nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Và chẳng thách
thức nào trong số đó có thể được giải quyết mà không cần đến các chiến lược ngoại
giao toàn diện.
Người ta thường nói, 80% của thành công là ở việc bắt tay
vào làm. Tuy nhiên, trong ngoại giao, chìa khóa để thành công lại là việc thực
hiện tới cùng, biến tầm nhìn bao trùm của các nhà hoạch định chính sách cấp cao
thành một chiến lược mạch lạc, qua đó định hướng cho các công việc thường nhật
nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trên khắp thế giới. Đó không phải
là điều mà quân đội có thể một mình đảm đương.
Christopher R.Hill, Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách
Đông Á, là Đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq, Hàn Quốc, Macedonia, và Ba Lan, Phái viên đặc
biệt của Hoa Kỳ về Kosovo, Nhà đàm phán của Hiệp định hòa bình Dayton, và là
Nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên từ 2005 – 2009. Ông hiện là
Trưởng khoa Quan hệ quốc tế của Trường Korbel, Đại học Denver, và tác giả của
cuốn Outpost.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét