Đất nước tôi đang sống là một đất nước vô trách nhiệm. Khi
có một vấn đề gì đó xảy ra thì thay vì nhận trách nhiệm, xin lỗi, khắc phục và
làm mọi việc tốt hơn – thì họ lại đổ thừa.
Khi bạn nói họ tham nhũng và nhận hối hộ – Họ đổ thừa tại
dân đưa hối lộ và nói rằng “nếu bạn là họ thì chắc gì bạn không tham nhũng?”
Khi bạn nói họ ăn bớt tiền viện trợ xóa đói giảm nghèo – Họ
đổ thừa rằng người dân cũng ăn bớt trong đời sống hàng ngày của mình đó thôi. Ơ
vậy trách nhiệm của bạn có không? Khi một giám đốc doanh nghiệp làm sao, cổ
đông sẽ sa thải. Khi một lãnh đạo ở đất nước vô trách nhiệm kia làm sai, thì ai
sẽ sa thải họ?
Khi bạn nói họ cho phép một nhà máy xả thải độc vào biển và
gây thiệt hại nghiêm trọng – Họ đổ thừa là nhà máy đó đã phạm sai lầm và đang
khắc phụ và bồi thường. Vậy ai đã cho phép họ vào đây để làm điều đó?
Khi bạn nói họ cho con cháu họ vào những vị trí quan trọng
trong chính quyền – Hộ đổ thừa là “nếu bạn có con bạn có muốn con bạn vào những
vị trí quan trọng không?”
Khi bạn nói họ tái phạm sai lầm này đến sai lầm khác – Họ đổ
thừa là ai cũng có sai lầm. Nhưng sai lầm của người khác đi kèm trách nhiệm.
Còn khi họ phạm sai lầm thì trách nhiệm của họ đâu?
Khi bạn nói họ bắt những người nói lên những vấn nạn của xã
hội – Họ đổ thừa là những người đó bị xúi giục. Vậy những vấn đề họ nói có tồn tại
hay không?
Khi bạn nói họ nghĩ gì khi Trung Quốc đang bành trướng ở Biển
Đông – Họ sẽ nói “đã có tổ chức và nhà nước lo.”
Khi bạn nói họ nghĩ gì về việc đất nước Việt Nam vẫn nghèo
đói dù hòa bình đã 42 năm? Họ sẽ nói “bạn đã làm gì cho đất nước chưa?”
Và khi bạn nói thể chế và tầng lớp cán bộ cai trị ở đất nước
này đã tha hóa va thối nát – Họ sẽ nói “tôi nói đừng đổ thừa, hãy nhìn thấy lỗi
của mình mới tốt lên được. Vậy mà chửi tôi DLV, Block cho hết ngu!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét