Từ nhỏ tôi được dạy rằng khi giúp
đỡ ai thì đừng cầu ơn phước, vì giúp người chỉ để mưu cầu lợi lộc riêng tư thì
không phải giúp người mà chỉ là một hành động đầu tư trên sự khổ đau của kẻ
khác mà thôi.
Từ khi thành lập Đảng Cộng sản
Đông Dương cho đến 1954, nhiều lãnh đạo cộng sản đã chiến đấu trong hàng ngũ
người Việt yêu nước, vâng, nhưng mục đích cuối cùng của họ không phải là độc lập
dân tộc hay thống nhất đất nước.
Bốn mươi hai năm, kể từ 1975, một
khoảng thời gian đủ dài và một vết chém đủ đau để nhân dân Việt Nam ý thức ra rằng
thống nhất đất nước chỉ là điều kiện tiền đề cho mục đích cộng sản hóa toàn cõi
Việt Nam.
Hành động đốt sách vở một cách
không phân biệt, xóa bỏ mọi tàn tích văn hóa cũ, đổi tiền năm bảy lượt, bỏ tù
hàng trăm ngàn người, đày đi kinh tế mới hàng triệu đồng bào là những bằng chứng
hiển nhiên đến mức không ai còn có thể chối cãi được.
Nếu chỉ đánh Mỹ để "giành độc
lập dân tộc và thống nhất đất nước", tại sao họ đã thi hành các biện pháp
đầy đọa, trừng phạt, tẩy não vô cùng thất nhân tâm như đã làm sau 1975 đối với
chính đồng bào máu mủ của mình?
Trong quan điểm đó, đảng Cộng sản
không có công trạng hay ơn nghĩa gì với dân tộc Việt Nam cả. Họ chỉ là những
người cho vay lấy lãi nặng bằng máu xương của bao nhiêu thế hệ Việt Nam.
Hãy so sánh cách sống của những ủy
viên Bộ Chính trị, ủy viên trung ương đảng và cuộc đời của những người được gọi
là "chủ nhân đất nước" đang lay lắt dưới gầm cầu Long Biên để thấy
cái mức lãi mà dân tộc ta phải trả cho đảng Cộng sản Việt Nam cao đến bao
nhiêu.
Bất cứ người Việt Nam có một chút
kiến thức kinh tế, chính trị và nhìn lịch sử một cách khách quan phải công nhận
rằng, nếu không có ý thức hệ cộng sản, Việt Nam không những vẫn là một dân tộc
thống nhất mà còn có đời sống tự do, dân chủ, nhân bản và giàu mạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét