Nguồn: Christine Ockrent, “Who Is Marine Le Pen,” Project
Syndicate, 24/04/2017.
Tôi còn nhớ như in lần đầu ứng cử viên tổng thống Pháp
Marine Le Pen xuất hiện trên truyền hình. Đó là trước thềm cuộc vận động bầu cử
tổng thống năm 2002 và tôi chịu trách nhiệm điều phối một cuộc tranh luận trên
sóng truyền hình công cộng Pháp. Để cân bằng quan điểm chính trị, chúng tôi cần
một đại diện từ Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, lúc đó do cha của Le Pen, ông
Jean-Marie Le Pen, dẫn dắt. Bruno Gollnisch, người quản lý chiến dịch tranh cử
và là người có vẻ sẽ kế nhiệm Jean-Marie, đã từ chối tham gia và đề nghị để
Marine thế chỗ.
Đây rõ ràng là một món đòn không chỉ đối với một kênh truyền
thông bị coi là thù địch, mà còn với chính Le Pen – đối thủ mà Gollnisch không
ưa vì theo ông, bà được cha mình đề bạt một cách thái quá trong bộ máy của Đảng
Mặt trận Quốc gia. Le Pen phần lớn vẫn là một luật sư vô danh 33 tuổi với kinh
nghiệm non nớt dù rõ ràng bà có khiếu hài hước tinh tế. Cuối cùng, kế hoạch của
Gollnisch lại phản tác dụng: chỉ vài ngày sau khi Le Pen xuất hiện, tiêu đề
trên một tuần san viết rằng, “Đảng Mặt trận Quốc gia có gì mới? Marine!”
Ngày 21 tháng 04 năm 2012 – một ngày đáng nhớ của chính trị
nước Pháp – Jean-Marie 73 tuổi giành được 17% số phiếu trong vòng đầu tiên của
cuộc bầu cử tổng thống, và vì thế đánh bật cựu thủ tướng của Đảng Xã hội,
Lionel Jospin, khỏi cuộc đua vào vòng hai. Nhưng sau đó người dân thuộc mọi đảng
phái thông qua phong trào “mặt trận Cộng hoà” đã cùng phản đối Le Pen và giúp ứng
cử viên bảo thủ Jacque Chirac giành được đến 82% số phiếu.
Mười lăm năm sau, Marine Le Pen còn toả sáng hơn cả cha mình
khi đã thuyết phục được 21,3% cử tri Pháp chọn bà kế nhiệm François Hollande tại
Điện Elysée. Nhưng, để chiến thắng trong vòng hai, bà phải đánh bại Emmanuel
Macron, chính trị gia trung dung 39 tuổi dẫn trước bà trong vòng một với 24% số
phiếu.
Điều đó không hề dễ dàng hơn so với thời của cha bà. Cả
François Fillon của Đảng Cộng hoà lẫn Benoıt Hamon của Đảng Xã hội đều nhanh
chóng ủng hộ Macron sau vòng bầu cử đầu tiên – Hamon gọi Le Pen là “kẻ thù của
nền Cộng hoà” – một “mặt trận Cộng hoà” khác, tuy quy mô nhỏ hơn nhiều, có thể
sẽ xuất hiện.
Nhưng Le Pen là một người gai góc và vô cùng tin tưởng vào vận
mệnh của mình. Nỗ lực làm mới hình ảnh Mặt trận Quốc gia của bà đã khiến đảng
này từ một phong trào bên lề thành một lực lượng chính trị lớn. Dù bà từ bỏ nỗ
lực đặt lại tên Mặt trận Quốc gia thành “Bleu Marine” (Marine Xanh – Marine
cũng có nghĩa liên quan đến biển, đại dương – NBT) vì thương hiệu cũ rất được
lòng các cử tri lớn tuổi, nhưng cách tiếp cận này thể hiện một sự sùng bái cá
nhân mà bà luôn dung dưỡng, thể hiện qua việc chèn ép các quan điểm bất đồng và
ngay cả với cô cháu ruột, Marion Maréchal Le Pen, một ngôi sao chính trị đang
lên.
Thành công của Le Pen cho thấy một dạng “tẩy rửa” ý thức hệ
mà bà đã thực hiện với cố vấn thân cận nhất của mình, Florian Philippot, một
“énarque” (cựu sinh viên Trường Hành chính Quốc gia Pháp – ENA) bóng bẩy và am
hiểu truyền thông, người quả quyết rằng ông quyết định tham gia cùng Le Pen là
vì tài năng chứ không phải tư tưởng của bà. Cặp đôi đã phủ lên Mặt trận Quốc
gia những lớp màu tươi mới – xanh, trắng, và cả đỏ, đương nhiên.
Ban đầu, Le Pen vận động tranh cử giống như cha bà: tận dụng
vóc người đậm và khuôn mặt nhăn nhó để doạ nạt đối thủ, gượng ép chất giọng
khàn khàn của người hút thuốc để trình bày quan điểm, không bao giờ dùng “chiêu
bài giới tính.” Nhưng cuối cùng bà cũng nhận ra mình có thể chơi theo cách
khác. Thon gọn hơn, ăn mặc chải chuốt hơn, và dịu giọng hơn, bà đã xây dựng một
loại sức hút cho phép bà thu hút được nhiều người ủng hộ hơn, từ thanh niên thất
nghiệp đến tầng lớp trung lưu vỡ mộng, từ những viên cảnh sát lo ngại mất đi
quyền kiểm soát đối với các thế hệ người nhập cư đời thứ hai hoặc thứ ba và
mong muốn đóng cửa nước Pháp đối với người nước ngoài.
Tiến trình lấy lại hình ảnh tích cực cho Đảng Mặt trận Quốc
gia đòi hỏi Le Pen không chỉ phải loại bỏ luận điệu tiêu cực do cha bà để lại
mà còn phải gạt ông ra khỏi đảng. Mùa hè năm 2015, Marine khai trừ Jean-Marie
ra khỏi chính đảng do ông thành lập năm 1972. Ông đã kiện Marine ra toà, chỉ để
chấp nhận thất bại vài tháng sau đó.
Dĩ nhiên, ngay cả khi loại bỏ những khẩu hiệu bài Do Thái,
giọng điệu hoài niệm về nước Pháp thời Vichy, những hồi tưởng đầy tự hào về Chiến
tranh Algerie, và thậm chí cả cha mình, Le Pen vẫn tiếp tục châm dầu vào ngọn lửa
dân tuý. Bà phê phán vấn đề nhập cư, đạo Hồi, toàn cầu hoá, chủ nghĩa đa văn
hoá, NATO, giới tinh hoa, “hệ thống,” thị trường, truyền thông, và trên hết là
Liên minh châu Âu (EU) – con quái vật gây ra mọi căn bệnh cho nước Pháp.
Không cần bận tâm đến việc cả 23 thành viên Đảng Mặt trận Quốc
gia ở Nghị viện châu Âu đều được trả lương bằng tiền của EU, hay chính bản thân
Le Pen đang phải trải qua một cuộc điều tra pháp lý về việc biển thủ các khoản
trợ cấp dành cho các thành viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng mình. Với nhiều
người Pháp, nỗi lo lắng về địa vị xã hội, cơn phẫn nộ với nền kinh tế, và nỗi
lo sợ chủ nghĩa khủng bố mới là những điều đáng quan tâm hơn nhiều.
Le Pen cũng đã làm hết sức để xây dựng vị thế quốc tế cho
mình. Hồi tháng 1, bà chờ đợi trong vô vọng ở New York với hy vọng nhận được sự
ủng hộ từ Donald Trump – người mà bà cho là đã sao chép phần nào công thức
chính trị của bà để đắc cử tổng thống Mỹ. Ở Moskva, bà đã gặp Tổng thống Nga
Vladimir Putin – không phải để đề nghị hỗ trợ tài chính, các quan chức trong đảng
nhanh chóng cho biết, mà là để thảo luận tình hình thế giới.
Dẫn đầu các bảng thăm dò ý kiến từ tuần này sang tuần khác,
Le Pen và Đảng Mặt trận Quốc gia mới của bà dường như đã giải quyết xong mọi
chuyện. Nhưng hai tuần trước, lớp vani ngoài đã bắt đầu rạn nứt. Các cuộc họp của
bà trở nên căng thẳng, lời lẽ của bà trở nên gay gắt. Cũng giống như người cha
phủ nhận Holocaust của mình, bà khẳng định nước Pháp không phải chịu trách nhiệm
cho việc trục xuất người Do Thái đến các trại tập trung của Đức Quốc xã. Liệu
đây là loạn ngôn, mệt mỏi do cuộc tranh cử, hay là một nỗ lực có chủ ý nhằm trấn
an những người ủng hộ Đảng Mặt trận Quốc gia rằng lãnh tụ của họ vẫn chưa lạc lối?
Bất kể là trường hợp nào thì đến nay đã có khoảng 7,6 triệu
cử tri công nhận Le Pen là người thích hợp để lãnh đạo nước Pháp (con số có lẽ
đã tăng lên đáng kể nhờ vụ tấn công khủng bố vào Đại lộ Champs Elysées ba ngày
trước cuộc bỏ phiếu). Và dù sự kết hợp giữa việc tái định vị thương hiệu với việc
tạo nên hỗn loạn có lẽ sẽ không đủ để bà đắc cử, bà cũng đã chuyển đổi thành công
bộ mặt và tinh thần nước Pháp trong một thời gian dài sắp tới.
*
Christine Ockrent nguyên là Giám đốc Điều hành của France 24
và RFI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét