Ông Đinh La Thăng, lúc là bí thư thành ủy
ở Sài Gòn. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Hoang tưởng là dấu hiệu sớm của bệnh
tâm thần. Người mang bệnh tâm thần phân liệt thường khó nhận ra khác biệt giữa
thực tế và hình ảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu mình, vì vậy rất khó khăn
trong cách lập luận, diễn đạt cảm xúc của mình và hành động cho phù hợp với thực
tế. Bệnh hoang tưởng nếu cộng thêm sự dốt nát và lòng kiêu ngạo sẽ làm cho những
bệnh nhân bị bệnh này càng ngày càng nặng thêm.
Ví thử một lúc nào đó, chúng ta
nghe một viên chức chính phủ trong nước khẳng định rằng “Việt Nam dân chủ gấp vạn
lần Tây Phương” thì chúng ta nghĩ sao, người nói ra câu này thuộc loại người
nào, đang mắc phải chứng bệnh gì?
Nhưng phát biểu này cũng chưa
hoang tưởng bằng tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, cho
rằng: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc
Việt Nam,” và ông giải thích thêm: “Là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã
hội.”
Cái thời đại rực rỡ đó, theo Giáo
Sư Nguyễn Văn Tuấn là cái thời đại, “mà hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi, và
hàng trăm ngàn người chết trên biển cả và rừng sâu trên đường tìm tự do. Đó là
chưa nói đến hơn 3 triệu người bỏ mạng trong cuộc chiến huynh đệ mà đến nay vẫn
chưa được đặt tên.
Chưa có thời đại nào mà vô số phụ
nữ Việt Nam bỏ quê đi làm vợ cho ngoại nhân ở Nam Hàn, Đài Loan, Trung Quốc như
hiện nay. Cũng chưa có thời đại nào mà nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam bị rẻ
rúng và nhục nhã như hiện nay, được quảng cáo trên báo chí quốc tế như là những
món hàng!
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ít
chữ, dùng chung một lời khen ngợi tâng bốc quá đáng mỗi lần đến thăm một địa
phương nào. Người ta nói đùa rằng mỗi sinh vật chỉ có một cái đầu, nhưng ông
Phúc đã dùng danh từ “đầu tàu,” để hết ca tụng Sài Gòn, Hà Nội, rồi cũng lối so
sánh nhàm chán đó, ông Phúc lại cũng gọi Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình
Dương, Cần Thơ và cả cái tỉnh nhỏ Long An cũng là cái đầu tàu khác!
Việc chỉnh trang lại bộ mặt của một
thành phố địa phương, cũng chỉ là một công việc căn bản cần thiết của nhà cầm
quyền, nhưng chỉ mới dẹp, đập phá một vài chướng ngại vật cho lòng lề đường, dẹp
vài ba gánh bún riêu, cà phê bệt, ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy ở Sài Gòn,
đã hoang tưởng cho rằng thành phố này, nhất là vùng quận 1, sẽ là một Singapore
tương lai. Ít ra dù dúi đầu vào cát như con đà điểu, ông Thăng cũng biết rằng từ
thập niên 1990, đảo quốc này đã trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng
nhất trên thế giới, với một nền kinh tế thị trường tự do phát triển cao độ, các
liên kết mậu dịch quốc tế hùng mạnh, và GDP (tổng sản phẩm nội địa) bình quân đầu
người cao hàng đầu tại Châu Á.
Chúng ta chỉ mong sao Việt Nam
sánh được bằng Cambodia và Lào, vì Cambodia muốn xây tường ở biên giới để ngăn
người Việt chạy qua kiếm ăn, và người lớn trẻ con vùng Bình Trị Thiên thì bỏ nước
qua Lào để tìm việc làm thuê cứu đói!
Hoang tưởng hơn thế nữa là nhân
ngày Thầy Thuốc Việt Nam, “Anh hùng lao động,” “Thầy thuốc nhân dân” Nguyễn Thị
Ngọc Phượng đặt vấn đề “thành phố HCM có thể có giải thưởng Nobel Y Học được
không?” Ông Thăng, sau khi nghe câu hỏi “lạc quan phát ớn” này, lại phấn khởi
cho rằng “lãnh đạo thành phố sẽ trao đổi và thành lập một tổ chuyên gia đầu
ngành để chúng ta nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu để có một đơn vị có thể
giành được giải thưởng Nobel về y học trong tương lai.”
Và hoang tưởng hơn, ông lại phán
thêm một câu chắc nịch: “Chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được
điều đó. Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có
giải thưởng Nobel Y Học.”
Xin cả thế giới nghe rõ: “Chúng
ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel Y Học!”
Sáu Búa Lê Đức Thọ nhận giải Nobel Hòa Bình thì bác sĩ giải quyết nhanh, gọn bằng
cách vứt bệnh nhân xuống sông để phi tang cũng có hy vọng nhận Nobel Y Học!
Bí thư thành ủy là nấc thang chờ
đợi cuối để leo lên những chức như chủ tịch nước, hoặc thủ tướng, như các ông
Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, hay Phan Văn Khải& nhưng ông Thăng cũng
đừng nên nói năng vung vít, lạc quan quá sớm!
Đó là lối hoang tưởng, khởi đầu của
bệnh tâm thần, hay là một thứ lộng ngôn.
Nhiều nhân vật được phê bình là lộng
ngôn, phét lác như “hot-boy” Kenny Sang nói rằng: “Muốn gặp tôi thì phải có tài
sản triệu đô, không thì đừng có mơ. Ai thích thì đến còn không thích thì thôi,
không nhiều lời. Nghèo thì đừng mong làm người yêu của tôi!”
Người ta biết tới Brock Lesnar là
cựu vô địch hạng nặng UFC (Ultimate Fighting Championship) đã tự hào tuyên bố
trước báo chí: “Không có nhiều người làm được như tôi? Trong triệu người chỉ có
mình tôi làm được. Có bao nhiêu người thành công tương tự? Chỉ có một, đó là
người đang đứng trước mặt các anh đây!”
Ông Kim Jong Un của Bắc Hàn kêu gọi
quân đội chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công phủ đầu chống Mỹ và Nam Hàn.
Ít ra, ông Kenny Sang cũng còn
cái mã bên ngoài, võ sĩ Brock Lesnar cũng còn cú đấm ngàn cân, ông Kim Jong Un
còn có cả hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, còn ông Thăng tài cán cỡ nào mà có
thể chỉ dùng một “tổ chuyên gia đầu ngành” và có thể quyết định có hay không có
giải Nobel Y Học!
Đất nước này sẽ không khá được, nếu
lãnh đạo mang đầu óc hoang tưởng, bệnh hoạn, xa rời thực tế, chỉ nói phét lừa
dân cho sướng miệng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét