GIẶC ĐÃ ĐẾN NHÀ, TOÀN DÂN VIỆT NAM CÒN ĐỢI GÌ MÀ KHÔNG VÙNG
DẬY !
HỠI CON CHÁU LẠC HỒNG, HÃY MỞ MẮT RA ĐỂ THẤY ĐẤT NƯỚC ĐANG BỊ
TÀN PHÁ BỞI GIẶC TÀU VỚI SỰ ĐỒNG LÕA CỦA MỘT BẦY CẦM QUYỀN BÁN NƯỚC.
CHẲNG CÒN BAO LÂU CHÚNG SẼ BIẾN VIỆT NAM THÀNH MỘT TỈNH CỦA
TRUNG QUỐC, CÙNG CHUNG SỐ PHẬN HẨM HIU CỦA TÂY TẠNG VÀ TÂN CƯƠNG, VÀ DÂN TA SẼ
BỊ ĐẨY VÀO CẢNH NÔ LỆ, TRÊN ĐƯỜNG DIỆT VONG.
Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, mỗi phút trần trừ là
quân thù tiến thêm một bước trong sự khống trị chúng ta. Không tin ư ? Xin bạn
hãy chịu khó đọc tiếp : Dưới đây là những điều đã được tiết lộ, có thể kiểm chứng
qua các tài liệu trên Mạng ; còn nhiều nhiều nữa tôi không kể ra xiết vì sợ rườm
rà hoặc chưa thâu được bằng cứ rõ rệt, nhưng thế cũng đủ để chứng minh âm mưu
diệt chủng dân ta để quân Tàu thôn tính nước ta của bè lũ Trung cộng và Hán nô
Việt cộng.
Đông dân Việt Nam ở quốc nội bị nhà nước cộng sản bưng bít
và tuyên truyền láo phét về mọi mặt, chính trị, kinh tế, xã hội, vv., nhận thấy
đời sống của mình ngày càng kiệt quệ, siêu cao thuế nặng, quan chức lộng hành,
tai ương bệnh hoạn triền miên, dân Tàu nhan nhản vênh vang khắp mọi nơi đấy,
nhưng chỉ biết than trời trách phận mà không tìm hiểu duyên cớ tại sao ra nông
nỗi. Nguyên do chính là nhà cầm quyền cộng sản đã bán nước từ lâu cho Tàu cộng.
HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP ƯỚC THÀNH ĐÔ
Giờ thì đã nhiều chứng cứ được đưa ra để khẳng định rằng Hồ
Chí Minh, kẻ được nhà nước XHCN vinh danh là cha già dân tộc (làm như trước hắn
không có dân Việt !) thực ra chỉ là một tên thiếu tá Tàu cộng, tên thật là Hồ Tập
Chương, bí danh Hồ Quang, do Cộng sản quốc tế huấn luyện để nắm đầu nhóm cộng sản
Việt Nam vào năm 1939 dưới lốt Nguyễn Tất Thành/Nguyễn Ái Quốc mất tại nhà tù Hồng
Kông năm 1932[1]. Nhưng dù là Tàu hay Việt, Hồ Chí Minh cũng trước hết là một kẻ
man trá. Vì ngay cái tên Nguyễn Ái Quốc[2] mà hắn dùng để được coi là một nhà
yêu nước văn hay chữ tốt cũng là một cái tên ăn cắp ; bởi chính ra Nguyễn Ái Quốc
là bút hiệu chung của ba nhà cách mạng Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn
Thế Truyền như Hồ Hữu Tường kể lại trong hồi ký « 40 năm làm báo » ; vì Nguyễn
Tất Thành nhờ quen biết Phan Châu Trinh hay lai vãng tới chỗ các ông tụ họp,
các ông đã đề nghị cho anh chàng ít học này đội cái tên Nguyễn Ái Quốc, để lừa
sự theo dõi của mật thám Pháp đối với các ông ; do thời cơ đó Nguyễn Tất Thành
nhận vơ luôn là nhà cách mạng tăm tiếng đã được mời đến hội nghị Tours (nơi
Thành, NAQ giả, đọc bản diễn thuyết do NAQ thật viết), tác giả của những áng
văn chương hùng hồn chống thực dân, như « Bản án chế độ thực dân », tuy bản văn
này rõ ràng là do Nguyễn Thế Truyền viết như ghi trên bản in đầu của tập sách.
Năm 1948, thấy thủ đoạn cướp chính quyền và tuyên bố độc lập
xạo[3]của mình không đủ để cộng sản giật hẳn chính quyền khỏi tay Bảo Đại, Hồ
Chí Minh đã quyết dùng vũ lực để lật đổ chế độ quốc gia dưới mỹ từ đánh đuổi thực
dân, trong khi Pháp đã hết là thực dân và Việt Nam đang có một chính phủ tự do.
Để thực hiện tham vọng này, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại hứa biến Việt Nam
thành một phần của Trung Quốc để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự của Mao Trạch Đông
(nếu Hồ tặc là người Tàu thì đó chỉ là việc thi hành lệnh của Mao). Bằng chứng
là giao ước ký giữa Hồ và Mao ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây[4].
Cho nên, không lấy gì làm lạ khi vào năm 1990, sau chiến
tranh biên giới Việt-Trung (1979-1989)[5], trước sự tan vỡ của các chính thể cộng
sản đông Âu, đám chóp bu Hà Nội tham quyền cố vị rủ nhau sang Trung Quốc khấu đầu
xin phục tùng đàn anh và nguyện theo gương « Bác » dâng đất nước cho kẻ thù
truyền kiếp thông qua mật ước Thành Đô. Đã là mật ước, văn kiện này không hề được
công bố, nhưng với thời gian, sự thực thi những điều khoản « lạ lùng » trong
đó, cộng với những sự hé lộ từ trong nội bộ đồn ra từ khoảng 2010, sự thật về
hành động bán nước vô tiền khoáng hậu của lũ tặc quyền đã được phơi bầy ra ánh
sáng. Tháng 4 năm 2013, thiếu tướng Hà Thanh Châu, chính ủy tổng cục công nghiệp
quốc phòng, nhân dịp sang Mỹ thăm con du học bên ấy, xin tị nan chính trị và
trao cho tạp chí The 3Foreign magazine một tập tài liệu bí mật của Tổng cục 2,
theo đó mật ước Thành Đô chỉ là 3văn kiện chính thức cụ thể hóa những lời cam kết
của Hồ Chí Minh với Trung cộng từ ngay 1926, được chấp nhận bởi nhà cầm quyền
Việt Nam khi xin cầu hòa với Bắc Kinh vào tháng 8/1987. Chính Nguyễn Văn Linh
đã đề nghị với Đặng Tiểu Bình năm 1987 tại Trùng Khánh rồi năm 1990 tại Thành
Đô một chương trình « « sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc », qua chiến
thuật « hòa bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không có ai có quyền biết
đến » ». Và Đặng Tiểu Bình rồi Giang trạch Dân đã cho Việt Nam một thời hạn
chuyển tiếp là 60 năm, phân làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm, kể từ năm
2000 :
2000 – 2020 : Việt Nam là một tỉnh tự trị
2020 – 2040 : Việt Nam là một tỉnh thuộc trị
2040 – 2060 : Việt Nam đổi tên là Âu Lạc và thành một tỉnh lỵ
dưới sự quản trị của tổng đốc Quảng Châu.[6]
Trên thực tế, kết quả của mật ước Thành Đô là một tiến trình
sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc được thực thi như sau :
SỰ LỆ THUỘC VỀ CHÍNH TRỊ
Dựa trên những cam
kết của tặc quyền Hà Nội, Bắc Kinh đã sau đó cho in bản đồ Trung Quốc với Việt
Nam thuộc vào đất của họ để giảng dạy cho học sinh nước họ rằng Việt Nam là đất
Trung Hoa, rồi mỗi khi sinh chuyện với Việt Nam là họ chửi Việt Nam là « đứa
con hoang phản bội ». Phía nhà cầm quyền Việt Nam thái độ trước sau vẫn là sự
im lặng nhục nhã
Năm 1992, Việt Nam
sửa đổi Hiến pháp ban năm 1980 để xóa bỏ những điều có ý chống Trung Quốc xâm
lược.
Để tỏ lòng « hữu
nghị », Việt Nam từ đây phải tránh nhắc tới chiến tranh biên giới với Trung Quốc.
Hèn hạ hơn, Hà Nội chịu đục chữ liên quan đến chiến tranh trên mộ của của các tử
sĩ Việt Nam trong khi ngược lại để mặc cho Trung Quốc xây nghĩa địa khang trang
trên đất ta cho binh lính tử trận của chúng, cũng như không phản kháng khi
chúng ủi mồ của binh sĩ Việt Nam trên phần đất cắt cho chúng. Ngoài ra, trong
khi Trung Quốc không ngưng kể công và đòi nợ về sự hỗ trợ của chúng trong hai
cuộc chiến gọi là chống thực dân và đế quốc (trái với Mý giúp đỡ không Việt Nam
Cộng Hòa), Việt Nam không bao giờ dám đòi Trung Quốc bồi thường cho những thiệt
hại chúng gây ra trong cuộc chiến biên giới. Thêm vào Việt Nam phải tiếp nhận
trở lại những người Hoa ra đi khỏi Việt Nam thời chiến tranh Việt Trung.
Năm 1999, Việt Nam
ký kết với Trung Quốc một hiệp ước về biên giới đất liền, theo đó Việt Nam nhượng
cho Trung Quốc khoảng 900 km2[7], trong số đó có nửa đẹp nhất của thác Bản Giốc
và Ải Nam Quan là hai địa điểm lịch sử của nước nhà.
Năm 2000, hiệp định
phân định Vịnh Bắc Việt nhượng cho Trung Quốc bãi Tục Lãm và từ 11000 đến 16000
km2 lãnh hải (tùy theo ước lượng của của các tác giả) ; Việt Nam chỉ còn 53% biển
trong vịnh so với 62% trước đây. Thêm vào, Trung Quốc đòi Việt Nam để cho Trung
Quốc khai thác chung ngư nghiệp tới 30% lãnh hải khiến cho Trung Quốc thực sự
chiếm 2/3 vịnh[8].
Về Hoàng Sa Và trường
Sa, các đảo này đã bị nhà nước cộng sản gián tiếp nhượng cho Trung cộng từ 1958
qua công hàm nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển trong giới hạn
12 hải lý, tức giới hạn trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Cộng sản Việt Nam
cãi chì cãi chầy rằng công hàm đó không hề đả động đến hai quần đảo Hoàng Sa
Trường Sa, thế thì tại sao ít lâu sau Hà Nội cho in một bản đồ Việt Nam với hai
quần đảo này dưới tên Tàu của chúng là Tây Sa và Nam Sa ?[9] Thêm vào, tại sao
Hà Nội cấm dân Việt Nam biểu tình đòi Trung Quốc trả lại Trường Sa – Hoàng Sa,
đàn áp và bỏ tù những ai không tuân lệnh ?
Chính quyền cộng sản
Hà Nội vin vào một lối giải thích gượng gạo công ước quốc tế để biện hộ cho sự
đánh mất lãnh thổ và lãnh hải ở biên giới, nhưng làm sao bào chữa cho sự dâng cắt
dần dà hàng chục ngàn km2 đất rừng, đất dọc biển, đất nội địa, toàn những đất
quý giá giàu tài nguyên cho Trung cộng, dưới hình thức nhượng địa tới 70 năm
cho công ty của họ khai thác, và lại nữa để họ khai thác bằng cách phá hoại vô
tội vạ ?
Năm 2013, Việt Nam
ký 10 văn kiện « hợp tác » chính thức cho phép Trung Quốc can thiệp vào việc nước
của Việt Nam, trong mọi lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế,
thương mại, xã hội, vv. Trung cộng có thể từ đây cài một cách công khai (không
cần giấu giếm) cán bộ của mình, được dân gọi là « tình báo Hoa Nam » trong bộ
máy công quyền Việt Nam, ở mọi cấp bậc tới tận chức chủ tịch nhà nước (chẳng hạn
như Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải, Tô Lâm). Kể từ đại hội nghị thứ 8 (1996)
đaị hội nghị nào của Đảng cũng đều chịu sự giám sát của phái đoàn Cộng sản
Trung Quốc, và vì đó là thời cất nhắc các quan chức, Trung cộng có thể trực tiếp
canh chừng cho chỉ những người thân Trung Quốc được bổ nhiệm. Nhờ có tai mắt khắp
nơi Trung cộng có thể cho thanh trừng hay sát hại những người máu mặt có tâm chống
đối chúng, ví như vụ trung tướng tổng tham mưu trưởng Đào Trọng Lịch, và trung
tướng tư lệnh quân khu 2 (là quân khu rất quan trọng cho sự phòng thủ biên giới
phía bắc) Trần Tất Thanh cùng 18 sĩ quan trung cao cấp khác, từng là anh hùng
thời chiến tranh biên giới Việt-Trung bỗng tử nạn trong một chuyến bay ở Lào
tháng 5/1998, hay vụ thiếu tướng Lê Xuân Duy, cũng tư lệnh quân khu 2 và nghịch
Trung bỗng đột ngột tử vong sau ba tháng nhậm chức vào tháng 7/2016.
Chính để thi hành quyết định « tăng cường định hương đứng đắn
báo chí và dư luận » ghi trong thỏa ước hợp tác đó, mà Trương Tấn Sang đã lập
ra đội « dư luận viên » tráo trở có công tác làm chó săn cho đảng.
Trên nguyên tắc
dân Việt Nam và Trung Quốc có thể đi lại đễ dàng qua nước nọ nước kia, nhưng
trong thực tế đó là một sự ưu đãi đơn phương. Dân Việt sang Trung Quốc vẫn phải
chìa hộ chiếu, nhưng dần dà người Hoa tha hồ qua cửa khẩu không bị xét ; mới
đây qua những chuyến bay và chuyến tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến hải cảng và
phi cảng địa phương nhượng cho Trung cộng, người Hoa ra vào Việt Nam thoát hẳn
mặt cơ quan công quyền Việt Nam. Vì cả nể hay do một thỏa thuận ngầm giữa hai Đảng,
người Hoa có thể cư trú công khai tại Việt Nam mà chẳng ai dám hỏi giấy. Đã thế
chúng chỉ cần chấm chỗ nào là quan chức ký giấy trục xuất cư dân bản xứ đổi lấy
một số tiền bồi thường rẻ rề rồi giao đất cho quan thầy chỗ đó, gây ra không biết
bao là « dân oan » mất nhà mất cửa mất phương tiện sinh kế.
Người Hoa sống ở
Việt Nam được tặc quyền cho hưởng một quy chế kẻ cả. Chúng có quyền lập khu
riêng biệt lớn ngang thị xã, không cho người Việt vào, trong đó chỉ tiếng Tàu
và tiền Tàu được sử dụng, ví như tại Bình Dương.
Tháng giêng 2017
Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ký thêm 15 văn kiện xiết chặt hơn sự « hợp tác
» một chiều (vì chỉ Trung Quốc có quyền can thiệp vào Việt Nam nhưng Việt Nam
không những không có quyền nhòm vào việc của Trung Quốc, còn ngược lại phải
tuân thủ mọi yêu cầu của Bắc Kinh), về thương mại kinh tế, văn hóa chính trị, đặc
biệt về đào tạo cán bộ cao cấp và an ninh quân sự, với mục đích hợp nhất hai đảng
và hai quân đội.
Tâm địa Hán nô của
bè lũ chóp bu Việt cộng thể hiện qua sự sử dụng một lá cờ Trung cộng 6 sao thay
vì lá cờ chính thức 5 sao (1 sao lớn với 4 sao nhỏ vây quanh). Theo Mao Trạch
Đông 4 sao nhỏ biểu thị 4 giai cấp sĩ nông công thương cùng một chí hướng cộng
sản, nhưng theo lối giải thích thông thường của người Hoa dựa trên một truyền
thuyết có từ thời Tôn Dật Tiên thì 4 sao nhỏ đó tượng trưng cho 4 tộc lớn ở
biên thùy do trung Quốc chinh phục : Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng.
Như vậy ngôi sao nhỏ do Đảng vẽ thêm có ý biểu hiệu cho Việt Nam, tộc và tỉnh tự
trị thứ 5 của Trung Quốc. Lá cờ 6 sao này xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền
hình VTV đằng sau một nữ nhân viên, sau đó được mọi người thấy trong tay các em
học sinh đứng đường chào đón phó chủ tịch Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam năm
2012. Trước sự phản đối của báo chí, nhà chức trách đổ tội cho lỗi lầm của xưởng
in cờ ! Thế nhưng năm 2015 lá cờ 6 sao đó lại được treo trong một cuộc họp giữa
cán bộ Việt-Trung, và mới đây dân biểu tình bị công an bắt thấy nó trình ình ở
trong đồn cảnh sát. Khi Việt Nam chính thức thành tỉnh của Trung Quốc sẽ chỉ có
lá cờ 6 sao đó được treo, thay thế cho lá cờ đỏ sao vàng, chính ra cũng chỉ là
một ngọn cờ Trung cộng. Các tín đồ cộng sản Việt Nam nào có biết rằng họ đã bị
Hồ Chí Minh chơi trò xỏ lá khi bắt họ nhận hiệu kỳ của Đoàn thanh niên tiên
phong cộng sản Trung Hoa[10](chứ không phải cờ của tỉnh Phúc Kiến như một số
người lầm tưởng) làm quốc kỳ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét