Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sau thất bại vụ kỷ luật ông Dũng năm 2012, nhờ sự hợp tác của
ông Trương Tấn Sang, ông Trọng đã giành lại Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
trung ương từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng.
Để diệt bầy sâu bu chung quanh ông Dũng, ông Trọng đã kéo
ông Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng ra Hà Nội phụ trách chức Trưởng ban nội chính,
phụ tá ông Trọng trong việc phòng chống tham nhũng. Không may, ông Nguyễn Bá
Thanh ra đi quá sớm, ông Trọng mất chỗ dựa khiến cho công tác chống tham nhũng
bị… đắp chiếu.
Nhưng sau khi hạ được ông Dũng tại Đại hội XII vào cuối
tháng 1 năm 2016, ông Trọng bắt đầu trở lại cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng
thay vì “đả hổ” như họ Tập bên Trung Quốc đã làm, phe ông Trọng lại chọn “con
ruồi” Trịnh Xuân Thanh đập trước. Đợt vung gươm đầu tiên tưởng mang lại thắng lợi
vẻ vang nhưng ông Trọng lại thất vọng ê chề, vì trong phút chốc Phó chủ tịch Hậu
Giang đã trở thành con sáo sang sông. Ê chề và ê mặt bởi lẽ ông Trọng đang có
tham vọng từ “diệt ruồi” nhỏ làm đà, chuyển sang bắt những con cọp to để tỏ ra
tổng bí thư là người trong sạch, tay chưa bao giờ nhúng chàm.
Thế rồi mới đây, lần đầu tiên bế mạc một hội nghị trung ương
giữa kỳ, chẳng những ông Trọng không phải mếu máo như trong Trung ương 6 năm
2012 vì “không kỷ luật được một đồng chí trong Bộ chính trị”, mà lần này còn có
thể xoa tay trong niềm hân hoan của người thắng cuộc. Trung ương 5 khóa XII đã
êm thấm kỷ luật được ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng; thành công này được mô
tả như là sự phối hợp chặt chẽ giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng, Trưởng
ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Thế nhưng đòn của ông Trọng chưa dừng lại ở đó. Lột được chức
bí thư thành ủy của ông Thăng xong, ngày 13 tháng 5, trong dịp đến tiếp xúc với
một số cử tri cò mồi quận Ba Đình ở Hà Nội, ông Trọng huyênh hoang tuyên bố với
vẻ tự tin và đắc thắng đó chỉ mới là kỷ luật trong đảng thôi. Trong tương lai
còn phải đưa ra truy tố theo luật pháp, tức là đưa ra xét xử về mặt hình sự.
Như thế dù đang ngồi ở một trong 8 cái ghế khiêm nhượng là Phó ban kinh tế,
Đinh La Thăng có vẻ cũng chưa yên thân. Bằng uy quyền của kẻ đầu đảng kiêm đầu
trò, ông Trọng đang đặt ông Đinh La Thăng ngồi trên chiếc ghế ba chân với nhiều
nỗi lo âu về số phận mình.
Rõ ràng ông Thăng hiện như con cá nằm trên thớt nên ông Trọng
có thể chặt bất cứ lúc nào với quyền lực trong tay, không cần phải hứa hẹn răn
đe. Nhưng nếu nhìn trong một khía cạnh khác, Tổng bí thư Trọng đang ngồi đầu cầu
thổi ống tiêu, hay nói khác đi là đang rung cây nhát khỉ.
Lý do là ông Trọng chỉ rao lên một cách mập mờ "Sắp tới
sẽ làm tiếp, nhưng làm tiếp như thế nào chưa nói trước được.” Trong bối cảnh đảng
đang sa lầy trầm trọng, trên thực tế chưa chắc Tổng bí thư nào dám làm tiếp như
tuyên bố. Nếu đẩy mạnh cuộc đấu đá đi tới một mất một còn, có thể thấy trước là
đảng sẽ loạn trong một cuộc tranh hùng có đổ máu. Yên Bái đã từng là chiến trường
súng đạn giữa các cán bộ đầu sỏ tỉnh làm rúng động trung ương, chắc ông Trọng
chưa quên.
Sự kiện Đinh La Thăng “giương cờ trắng” ngay sau khi có kết
luận và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương khiến người ta tự hỏi, có phải
anh Trọng đã dùng cơ chế đảng để ép Thăng nhận tội. Nhưng một mặt đã dàn xếp
trước là Thăng hãy chịu nhục một năm thôi, sau đó sẽ có cơ hội phục chức lại.
Chẳng khác gì Ủy viên Bộ chính trị Trương Tấn Sang trước đây đã bị kỷ luật với
hình thức “khiển trách” trong hội nghị Trung ương 7 năm 2003 vì dính líu đến vụ
Năm Cam. Tuy vậy, trong Đại hội 10 năm 2006, Sang lại được bầu vào Bộ chính trị.
Do con đường đi ngoắt ngoéo và mờ ám trong đảng, người ta cũng có thể nghi ngờ
rằng hiện nay Bộ chính trị đã khuyết 1 ghế vì Thăng bị loại, tại sao không bầu
lại mà để trống, phải chăng chờ anh Thăng được xá tội vào lại năm sau?
Sau vụ bắt ruồi Trịnh Xuân Thanh hụt, ông Trọng cũng đủ trí
khôn để nhận ra rằng thế lực tay chân phe mình còn yếu, cả về nhân sự lẫn tiền
bạc. Nếu ông Trịnh Xuân Thanh không có sự tán trợ của phe cánh mạnh trong bóng
tối, làm sao ông Thanh có thể chui lọt mẻ lưới đang giăng sẵn?
Nay kỷ luật ông Thăng như thế là đã gỡ gạc được thể diện lắm
rồi, dù vết chàm của sự kiện hàng loạt cán bộ dính líu PVN cao bay xa chạy chưa
thể xóa mờ. Do đó, rồi đây ông Trọng sẽ án binh bất động không làm gì tiếp, hay
nếu có cũng chỉ hướng vào công tác bổ nhiệm nhân sự tai tiếng ở vài bộ và một số
tỉnh ủy. Cần phải giữ uy thế, khuyếch trương thắng lợi hơn là đẩy Nguyễn Tấn
Dũng vào chân tường biết đâu sẽ có loạn to trong nội bộ đảng.
Chỉ cần nhìn vào cách ông Trọng xử Vũ Huy Hoàng cũng đủ thấy,
mức kỷ luật cuối cùng đối với nguyên Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng là cách
chức nguyên bộ trưởng và rồi không có gì khác. Vũ Huy Hoàng vẫn sống, vẫn ra
vào Bộ Công thương, vẫn đi lại khơi khơi thậm chí còn xin cấp thẻ an ninh ra
vào khu cách ly của phi trường. Điều này cho thấy là ông Trọng tuy vực lại chút
quyền lực của Tổng bí thư trong cảnh chợ chiều của đảng; nhưng không dám phiêu
lưu trong việc xóa sổ phe Nguyễn Tấn Dũng ở miền Nam.
Tóm lại, trong lúc đắc thắng sau vụ kỷ luật ông Đinh La
Thăng, ông Trọng tuyên bố một vài điều lớn lối sẽ truy tố hình sự một số cán bộ;
nhưng trong thực tế, đó chỉ là động tác giả "rung cây nhát khỉ" mà
thôi. Vì ông Trọng đã từng thừa nhận, đánh tham nhũng chính là “ta đánh vào
ta”, trong khi phe cánh mình chưa bao giờ là những người trong sạch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét