Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ
Văn Thưởng hôm 18/5 phát biểu: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự
phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa
trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình
thành chân lý.”
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung từ thành phố Hồ
Chí Minh nói ông hoan nghênh phát biểu của ông Thưởng và hy vọng đây không phải
là những lời hứa “đầu môi chót lưỡi”.
“Rất hoan nghênh câu nói của ông Võ Văn Thưởng. Những người
ôn hòa, có tư tưởng đối thoại, cùng dân tộc, nên cùng đoàn kết với nhau để ra sức
ép buộc Đảng Cộng sản ngồi xuống đàm phán, đối thoại thực sự, chứ không phải chỉ
là những lời hứa trên đầu môi chót lưỡi nữa.”
Báo Pháp Luật ngày 19/05/2017 trích lời ông Thưởng cho biết
Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về
việc “tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm
khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”
Người đứng đầu Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam lên
tiếng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.”
Báo Pháp Luật trích lời ông Thưởng nói:
“Đây là vấn đề rất quan trọng...Cần có quy định rõ ràng để từng
cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và
phương pháp trong trao đổi, đối thoại.”
Ông Nguyễn Tiến Trung nêu nghi vấn về sự thành tâm của những
người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Anh nói:
“Tôi khá là ngạc nhiên vì trong nước cũng chưa có lực lượng
chính trị nào đủ sức mạnh và lực lượng để có thể buộc Đảng Cộng sản ngồi xuống
đàm phán. Tuy nhiên khi ông Thưởng nêu ý kiến này ra, là cũng nói rõ đang đợi
Ban Bí thư ban hành văn bản hướng thì tôi nghĩ đây là một ý định khá là nghiêm
túc, độ khả tín, xác thực cao.”
Anh Trung giải thích rằng các sức ép bên trong và bên ngoài
là lý do chính buộc Đảng phải đối thoại với nhân dân:
“Đảng độc quyền, độc tài thì không bao giờ muốn đàm phán cả.
Nhưng bây giờ họ đang phải đối mặt với sức ép rất là lớn- từ trong nước đến quốc
tế, cho nên tôi nghĩ một số người trong Đảng Cộng sản đã thấy rõ con đường hợp
lý nhất, đúng đắn nhất để Đảng thoát khỏi thế kẹt là phải đối thoại với dân để
cùng nhau đi tới.”
Những sức ép đó là gì? Anh Trung phân tích:
“Đó là nợ công quốc gia, họ đang bị dư luận để tăng xăng dầu
lên 8.000đồng/ lít; Trung Quốc gây sức ép trên Biển Đông, người dân liên tục phản
kháng, liên tục biểu tình, tạo ra sự bất ổn bên trong và bên ngoài rất lớn. Cuối
cùng họ sẽ phải ngồi xuống đàm phán. Bây giờ một số thành phần trong Đảng đã
nhìn theo hướng đó rồi.”
Tuy nhiên, quá trình tiến tới đối thoại, tranh luận thực sự
còn tốn nhiều thời gian. Chưa kể các biện pháp “câu giờ” như phân tích của anh
Trung:
“Tất nhiên mọi người cũng biết rằng các lãnh đạo Đảng Cộng sản
họ có truyền thống câu giờ. Ví dụ như Luật lập hội, Luật biểu tình, họ cứ nói
hoài hết năm này đến năm khác mà vẫn chưa có. Rất có thể sau lời tuyên bố này
thì họ tiếp tục câu giờ. Họ cho là người dân an tâm rồi, các lãnh đạo biết lắng
nghe dân rồi thì không cần làm gì nữa.”
Các nhà hoạt động khác cũng kỳ vọng sẽ có những dấu hiệu
thay đổi sau lời phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt những
thay đổi trong đợt “đổi mới 2” đang dần xuất hiện mà khởi đầu là những thay đổi
về “lý luận.”
Nhà báo độc lập Quang Hữu Minh viết trên Facebook: “ông Võ
Văn Thưởng nên tiếp tục ở lại Ban Tuyên Giáo Trung Ương để đổi mới về lý luận
và cách lý luận cho Đảng.”
Tuy nhiên, một số nhà hoạt động đặt nghi vấn về những phát
biểu của ông Thưởng, họ hỏi đâu là ranh giới giữa một bên là “đối thoại”,
“tranh luận”, “nêu ý kiến phản biện” và một bên là “chống phá chính quyền”,
“tuyên truyền chống phá nhà nước” hay “phản động”?.
Ông Hữu Minh viết “chỉ mong là anh Thưởng, trong tư thế là
người khởi xướng việc này, cần chú ý là không thể đối thoại trong đồn công an,
với một bên đông đúc về con người, khỏe mạnh và minh mẫn, công cụ chuyên chế đầy
đủ, còn một bên là một người mỏi mệt, kiệt quệ và tay chân có khi đeo còng.”
Nhà báo viết tiếp về ông Thưởng: “Chưa biết anh làm tới đâu,
nhưng xưa nay vẫn quý mến vì anh là người nói ít làm nhiều.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét