Gần 2h sáng mà vẫn không ngủ được. Bức ảnh về người phụ nữ trung tuổi tham gia biểu tình quốc doanh vẫn ám ảnh và bám chặt vào suy nghĩ.
Người phụ nữ đó
giống mẹ tôi đến kỳ lạ: tóc tai bù xù, quần áo cũ nhàu, nước da đen nhẻm của
người dân quê đội mưa đội gió kiếm ăn từng bữa ngón tay to bè, nhăn nheo thô
ráp y hệt bàn tay mẹ tôi. Bàn tay đó đã làm bao nhiêu việc nặng nhọc? Bàn tay
đó đã chai sạn và bong đi bao nhiêu lớp da chai cứng? Bàn tay đó đã cuốc bao
nhiêu nhát xuống đất quê cằn cỗi? Tôi không trả lời được, cũng như tôi không thể
đếm và trả lời về bàn tay mẹ tôi.
Ám ảnh nhất
chính là khuôn mặt với nụ cười méo mó, khổ sở và ngô nghê của người nghèo ít học.
Và tôi cũng có người mẹ gần giống như vậy. Nhìn nụ cười ngô nghê khốn khổ đó
tôi bị ám ảnh, ám ảnh từ lúc bức ảnh này xuất hiện trên mạng. Nhìn từ hình dạng,
bàn tay, quần áo, khuôn mặt, nụ cười của người phụ nữ ngồi biểu tình trong hội
trường đó là hình ảnh của mẹ tôi, của hàng triệu người phụ nữ nghèo khổ ở khắp
nơi trên đất nước này.
Người phụ nữ đó
đã nhận được khá nhiều lời lẽ chê bai, dè bỉu và thậm chí miệt thị trên mạng xã
hội từ lúc bức ảnh xuất hiện. Vì điều gì mà cộng đồng lại nặng nề như vậy? Nếu
đặt vào địa vị mẹ tôi, tôi hiểu tại sao người phụ nữ đó lại đi tham gia cuộc biểu
tình, đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam. Nếu đi vì bức xúc cá nhân, vì "phẫn nộ
với việc làm sai trái" của các linh mục như những gì báo chí lề đảng nói
thì không có gì đáng nói vì đó là quan điểm cá nhân và quyền biểu tình của người
phụ nữ khốn khổ đó. Nhưng bằng linh cảm và quan sát của một đứa con có mẹ nghèo
khổ, có lẽ chuyện người phụ nữ này tham gia cuộc biểu tình đấu tố không phải vì
bức xúc cá nhân hay nhận thức về quyền và nhu cầu phải biểu tình.
Tuy xấu hổ nhưng
cũng phải nói, có lẽ người phụ nữ trong ảnh cũng giống mẹ tôi đó là cả năm
không đọc báo, không biết gì về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, không biết
tại sao cá ở miền Trung lại chết và thậm chí viết chữ cũng rất khó vì mấy chục
năm không đụng đến bút, đọc cũng chậm chạp ề à vì đầu tắt mặt tối với miếng ăn
và cái nghèo. Có lẽ cả đời bà cũng chưa bước chân ra khỏi huyện như mẹ tôi. Nếu
bảo mẹ tôi vì bức xúc chuyện Formosa xả độc hủy hoại môi trường mà đi biểu tình
thì đó là sự phi lý ghê gớm. Nếu bảo mẹ tôi hay người phụ nữ đó tự nhận thức được
việc cha Nam làm, biết vị linh mục này phạm tội hay "phản động" thì đất
nước này đã khá hơn rất nhiều. Dứt khoát là mẹ tôi sẽ không đủ nhận thức, ý thức
công dân và ý thức chính trị để bỏ ruộng vườn, bỏ làm để đi "biểu
tình".
Vậy điều gì sẽ
khiến cho những người phụ nữ khốn khổ đó tham gia vào "trò chơi" biểu
tình kết hợp đấu tố như vậy? Nếu được cho 1-200 nghìn thì mọi việc lại khác. Bỏ
1 buổi làm đồng để đổi lấy 100 nghìn là một việc mà người dân nghèo nào cũng muốn
tham gia, tham gia nhiệt tình và thậm chí còn rất vui vẻ nữa. Mẹ tôi cũng sẽ
làm như vậy vì 100 nghìn đối với những người phụ nữ như mẹ tôi nó quý ghê gớm.
Với số tiền đó đong được khoảng 8 cân gạo hoặc 1 cân rưỡi thịt ở quê, với 100
nghìn đó, mẹ tôi sẽ không phải lo ngay ngáy về một đám cưới, 2 đám ma luôn dày
đặc ở các vùng quê nghèo như quê tôi.
Xin đừng trách họ,
cũng đừng trách mẹ tôi. Nếu ai được sinh ra ở vùng quê nghèo khó mới thấy giá
trị của 1-200 nghìn. Những người phụ nữ đó cũng như mẹ tôi, đã đến tận cùng của
sự lam lũ, nghèo khó. Đừng trách họ vì đã tham gia vào trò biểu tình này. Cũng
xin đừng chê trách cười nhạo người phụ nữ méo mó như mẹ tôi đó vì ngu dốt, kém
hiểu biết. Nếu chúng ta đang ở tận cùng của sự khổ cực, nếu sức chịu đựng về
cơm áo gạo tiền đã đến giới hạn như mẹ tôi và những người phụ nữ đáng thương
trong các hình ảnh biểu tình của nhà nước, các anh chị, cô chú sẽ hiểu tại sao
họ lại vui như vậy khi được tham gia vào "trò chơi" nhẹ nhàng nhưng
có 1,200 nghìn.
Xin hãy tha thứ
cho mẹ tôi cùng hàng trăm người mẹ nghèo tham gia các cuộc đầu tố linh mục Đặng
Hữu Nam ở Nghệ An vừa qua. Xin đừng miệt thị họ nữa. Sự đói khổ, khốn cùng, mệt
mỏi với từng bữa ăn hàng ngày vốn đã không cho phép họ kịp suy nghĩ đến
đúng-sai, lương tâm hay lương tri nữa. Nếu nhà cầm quyền đến và vận động mỗi
nhà 1-2 người đi biểu tình chống Mỹ ngay ngày mai và có "bồi dưỡng"
100 một buổi, tôi tin rằng mẹ tôi và hàng triệu người mẹ nghèo khác sẽ ngay lập
tức đi rất vui vẻ mà không cần biết rằng Mỹ sai cái gì, sai như thế nào, tại
sao lại phải biểu tình chống Mỹ... Sự việc ở Nghệ An mấy ngày qua có lẽ cũng
như vậy.
Nếu ai đã từng
sinh ra, lớn lên ở một vùng như quê tôi, trải qua cái nghèo đói khủng khiếp như
quê tôi, đến bây giờ vẫn phải lo "chạy ăn" như quê tôi thì sẽ hiểu sự
ám ảnh kinh khủng khi nhìn vào người phụ nữ đi "biểu tình" trong ảnh.
Người phụ nữ đó cũng như mẹ tôi hoàn toàn vô tội trong cuộc chơi đánh dưới thắt
lưng linh mục Đặng Hữu Nam của những kẻ hắc ám. Chính chúng đã làm bần cùng
hóa, làm nhăn nhúm, méo mó, xơ xác những người mẹ, những người phụ nữ đó. Rồi
chính chúng, lợi dụng sự nghèo khổ của họ để đưa ra vài đồng nhằm biến họ thành
công cụ chính trị bẩn thỉu cho chúng triệt hạ người lương thiện. Chính chúng thực
hiện chính sách ngu dân, triệt hạ những tư duy, tâm hồn lành mạnh để tạo ra những
hình hài xác xơ, méo mó và những tâm hồn cúi đầu trước tăm tối để lo miếng ăn
hàng ngày.
Một lần nữa, xin
cộng đồng đừng trách cứ, miệt thị, tức giận người phụ nữ trong bức ảnh này, đừng
chê trách hàng trăm người phụ nữ khốn khổ tham gia biểu tình quốc doanh. Đó là
hình hài của người khác nhưng là hoàn cảnh của mẹ tôi và mẹ của hàng triệu người
nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét