Mới đây, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cho biết: "Chúng ta đang có hơn
200.000 cử nhân thất nghiệp. Do đó, xuất khẩu lao động có trình độ kỹ thuật là
hướng đi mới giải quyết việc làm cho số sinh viên tốt nghiệp đang thất nghiệp
hoặc có việc làm không ổn định."
Đã từ lâu, thị trường việc làm ở
Việt Nam luôn ở trong tình trạng vừa thiếu, vừa thừa. Phần lớn sinh viên đại học
mới ra trường đều không được trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm, để có thể
đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm. 200.000 cử nhân thất nghiệp là
con số quá lớn cho nguồn nhân lực. Nhưng, theo ông quan chức cấp cao Bộ Lao động,
thì số lực lượng lao động "dôi dư" này hướng sẽ cho đi xuất khẩu lao
động.
Nếu ở các quốc gia khác thì quả
thật đây là sự lãng phí công sức đào tạo đại học cho số sinh viên này. Nhưng ở
tại Việt Nam, chả quan chức nào lại quan tâm đến sự lãng phí, hầu như đều chỉ
chăm chăm đến lợi ích của riêng họ qua "tiền cò xuất khẩu". Miễn làm
sao cho "trôi" câu chuyện, rồi họ phủi tay hết trách nhiệm.
Đầu tiên, việc có tới 200.000 cử
nhân thất nghiệp là do tệ nạn học và đào tạo chỉ là để có bằng cấp. Cả xã hội
Việt Nam hiện nay là một thị trường dịch vụ và giáo dục không nằm ngoài tình trạng
đó. Giáo dục từ lâu đã trở thành một dịch vụ: giảng viên là người bán, sinh
viên là người mua. Ở rất nhiều trường đại học, giảng viên gian dối trong việc dạy,
còn sinh viên gian dối trong việc học. Do vậy, rất đông trong số 200.000 cử
nhân thất nghiệp, họ mang danh và có cái bằng cử nhân, chứ thực chất kiến thức
của họ học được rất ít.
Bộ Giáo dục và đào tạo có biết
tình trạng này không? Tại sao họ lại để tình trạng này kéo dài thành bệnh dịch?
Phải chăng trong xã hội Việt Nam hiện nay, tình trạng mạnh ai người ấy chạy,
các Bộ, Ngành cũng phải tự lo lấy mình. Nhà nước không đủ lo cho giáo viên, bác
sĩ thì họ phải nhắm mắt làm ngơ cho những tệ nạn mua bán, vòi vĩnh của nhân
viên ngành mình. Tệ nạn này kéo theo tệ nạn khác: giáo viên, bác sĩ sẽ phải hối
lộ lãnh đạo để bỏ qua cho những tệ hại mà họ gây ra.
Trong khi đó lãnh đạo cấp cao của
đảng cộng sản cũng bỏ qua những tệ nạn ở các Bộ, các ngành để duy trì sự trung
thành cần thiết để bảo vệ chế độ. Thí dụ: tình trạng cảnh sát giao thông - CSGT
(con sâu gặm tiền), lãnh đạo Bộ Công an có biết không? Họ biết thừa, nhưng vẫn
để cửa để số này kiếm thêm "bánh mỳ" lo cho cuộc sống của họ và hơn nữa
để có thứ để mà hối lộ cấp trên.
Tiếp theo, việc để cho nhiều sinh
viên mới ra trường thất nghiệp sẽ dễ dẫn đến tình trạng, họ phải làm trái
ngành, trái nghề. Lại phải trải qua một thời gian đào tạo lại thì họ mới đáp ứng
được công việc mới. Gây lãng phí lớn trong xã hội. Thậm chí, tình trạng này sẽ
kéo theo tệ nạn họ phải mua chỗ làm việc. Có thông tin tiết lộ rằng, mua một chỗ
để lái xe taxi cũng có giá khoảng 5 ngàn đô la Mỹ.
Tóm lại, mọi thua thiệt cuối cùng
lại rơi xuống người dân nghèo. Họ đã phải gồng lên để cố theo học được cái bằng
cấp. Nhưng sau đó, họ lại phải đối mặt với bài toán kiếm việc làm. Cái gì cũng
cần phải có tiền. Câu chuyện đầu tiên - tiền đâu, đã gây thêm những tiêu cực
đau lòng trong xã hội. Nhiều sinh viên đã trở thành gái bao, trai bao để lo chi
phí học hành và cuộc mưu sinh đầy khó khăn của họ.
Trong khi đó, những con ông cháu
cha thì vô cũng thuận lợi. Họ đã được sắp đặt vị trí ngay cả khi họ còn ngồi trong
ghế nhà trường. Một giai cấp thống trị thực tế đã hình thành ở Việt Nam. Một giới
tư bản đỏ đang bòn rút mọi tài nguyên và nguồn lợi của đất nước, của dân tộc.
Cuối cùng, là câu chuyện sinh
viên không tìm được việc làm thì cho đi xuất khẩu lao động. Một nền kinh tế mà
chỉ chăm chăm xuất khẩu nguồn nhân lực ra nước ngoài thì đúng là nó đang ở
trong tình trạng què quặt. Cách đây độ chục năm, không ai có thể nghĩ rằng Việt
Nam hiện nay đã "phát triển" đến mức phải xuất khẩu lao động cả sang
Lào và Campuchia. Rõ ràng, nếu cứ để đảng cộng sản lãnh đạo thì đất nước Việt
Nam chúng ta sẽ ngày càng lụi bại. Người dân Việt Nam sẽ phải tha hương cầu thực
khắp nơi trên thế giới này.
Do vậy, câu chuyện 200.000 cử
nhân mới ra trường thất nghiệp không chỉ đơn thuần là câu chuyện kiếm công ăn
việc làm, xuất khẩu lao động, mà nó là câu chuyện quản lý và điều hành đất nước.
Đảng cộng sản Việt Nam đã cướp
chính quyền và họ đã thống trị đất nước này gần một thế kỷ qua. Họ chỉ biết bòn
rút cho lòng tham không đáy của họ. Họ không hề có một kiến thức cần thiết để
lãnh đạo và điều hành đất nước. Cách mà họ làm chỉ là hình thức cai trị của một
lực lượng nội xâm. Họ đã để đất nước tụt hậu rất xa so với thế giới văn minh
bên ngoài.
Rồi đây, từng người trong số
200.000 sinh viên thất nghiệp sẽ phải tự lo lấy tương lai của mình, kể cả khi
muốn xuất khẩu lao động thì họ cũng phải lo tiền đút lót thì may ra mới thoát
được. Đừng tiếp tục im lặng nữa, đừng chịu kiếp làm chuột bạch cho một lũ lãnh
đạo cộng sản bất tài nữa. Hãy đứng lên để làm chủ vận mệnh và tương lai của
mình.
Người sinh viên ơi, hãy đứng lên
đòi đảng cộng sản: "trả lại đây cho nhân dân tôi. Quyền tự do, quyền con
người. Quyền được nhìn, được nghe, được nói. Quyền được chọn chân lý tự do, quyền
xóa bỏ độc tài, độc tôn. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết
chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét