Việt Nam hiện có hơn 1,000 tờ báo cùng các đài phát thanh
truyền hình. (Hình: Getty Images)
Hai loại “máu mặt”
Trong tổng số 858 tờ báo in, 105 báo điện tử và 66 cơ quan
phát thanh, truyền hình của chính quyền Việt Nam, chỉ có khoảng 25-30 báo là có
“máu mặt.” Với những quan chức cao cấp của đảng mang tư tưởng cố thủ quyền lực
và lợi ích, tham vọng khuấy đảo chính trường, tìm mọi cách để “vươn lên một tầm
cao mới” và ít nhiều thẩm lượng được vai trò dẫn dắt của báo chí trong bối cảnh
truyền thông đang tác động mạnh đến nhận thức người dân, nếu không biết “mượn
tay” báo thì chỉ có “vứt đi.”
Khoảng 25-30 tờ báo có “máu mặt” hiện thời lại được phân
thành 2 loại: loại không thể có được lượng độc giả lớn nhưng lại có “đẳng cấp
chính trị” và được phổ biến đến từng chi bộ cơ sở và chi bộ khu phố như Nhân
Dân, Quân Ðội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản.
Loại thứ hai, tuy không được liệt vào “loại một” về vai vế
chính trị, nhưng lại có lượng người đọc từ khá đến cao, như Tuổi Trẻ, Thanh
Niên, Dân Trí, Vietnamnet, Vnexpress, Zing,…
Chẳng hề ngẫu nhiên mà từ giữa năm 2016 và đặc biệt là từ đầu
năm 2017 đến nay, bất chấp tình cảnh báo chí nhà nước bị “kim cô” Tuyên Giáo
Trung Ương siết chặt cùng một số lượng chưa từng có lãnh đạo, phóng viên báo bị
kỷ luật, tâm lý ứng phó với báo chí của giới quan chức từ trung ương xuống địa
phương không những không gia tăng thái độ coi thường mà lại có chiều hướng theo
dõi và “có tật giật mình” nhạy bén hơn.
Vì sao lại xuất hiện khuynh hướng có vẻ bất thường như thế?
Lo “thế lực thù địch” bên ngoài thì ít, mà sợ “nội bộ” bên
trong lại cuống cuồng hơn hẳn.
Sau Tết Nguyên Ðán 2017 ít lâu, một chiến dịch được coi “chống
tham nhũng” không tuyên bố bùng lên trên mặt báo chí. Không chỉ là cách “đánh”
vào những quan chức đã về hưu như cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền,
cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng như trước đây, mà “nhắm” thẳng vào những
quan chức cao cấp đương nhiệm như Trịnh Văn Chiến – Bí thư Thanh Hóa, Nguyễn
Xuân Anh – Bí thư Ðà Nẵng, Huỳnh Ðức Thơ – Chủ tịch Ðà Nẵng…
Nếu cả Văn Nghệ Trẻ – một tờ phụ san của Hội Nhà Văn Việt
Nam mà chỉ có lượng người đọc năm bảy ngàn – còn “tham chiến” vụ “một rừng
không thể hai cọp” ở Ðà Nẵng, người ta có thể nhận ra tương lai của “mặt trận thứ
hai” của báo giới nhà nước là hiện hữu, rất hiện hữu.
Từ “mặt trận thứ nhất” đến “mặt trận thứ hai”
“Mặt trận thứ nhất” đã tồn tại từ nhiều năm qua: mạng xã hội.
Số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam hiện đã hơn 20 triệu
người. (Hình: Getty Images)
Bắt đầu từ năm 2012 và trước Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng
cầm quyền, mạng xã hội đã chính thức được những bàn tay ẩn giấu mà dư luận nghi
là trong đảng lợi dụng để tung ra rất nhiều thông tin đánh phá lẫn nhau trong nội
bộ. Hẳn hình ảnh ấn tượng nhất vào lúc đó là khi kết thúc Hội nghị 6, Tổng Bí
Thư Trọng phải rơi lệ mà chẳng kỷ luật được “đồng chí X” nào.
Ðến cuối năm 2014, đầu năm 2015, “mặt trận thứ nhất” đã tạo
được hiệu ứng công phá mãnh liệt với sự xuất hiện của trang Chân Dung Quyền Lực
cùng vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của nhân vật sắp trở thành cố trưởng ban nội
chính trung ương – ông Nguyễn Bá Thanh. Ðể vào giữa năm đó, Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng bật phát trong một cuộc họp “không cấm được mạng xã hội đâu các đồng chí
à!…”
Truyền thông nhà nước cũng chính thức chạy theo mạng xã hội
kể từ vụ Nguyễn Bá Thanh.
Ðến giữa năm 2015, một lần nữa báo giới nhà nước lại như tỉnh
ngủ trước vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” mà mạng xã hội lôi ra nhiều
thông tin kinh khiếp.
Nhưng xét cho cùng, truyền thông nhà nước đã chỉ chạy theo mạng
xã hội trong hai vụ Nguyễn Bá Thanh và Phùng Quang Thanh với mục đích chính để
tăng lượng người đọc, còn ý đồ chính trị vẫn còn lẩn khuất mà khó có thể nhận
ra.
Mọi chuyện chỉ trở nên phát lộ hơn với nhân vật thứ ba của
“vận số Tam Thanh”: Trịnh Xuân Thanh. Ðó là vào nửa cuối năm 2016 – bối cảnh mà
quyền lực của Tổng Bí Thư Trọng không còn giữ được đỉnh điểm như ngay sau Ðại Hội
12 và đã bắt đầu xuất hiện những nhân vật “đối trọng” với ông. Một số tờ báo
nhà nước đã được “tổng động viên” để phục vụ chiến dịch công kích Trịnh Xuân
Thanh, qua đó gián tiếp công kích những người đứng sau Thanh trong vụ làm lỗ
hơn 3 ngàn tỷ đồng tại PVC và những “bóng ma” đã giúp cho Thanh trơn tuột khỏi
vòng tay yêu thương của đảng.
Tháng Chín năm 2016, trùng với biến cố ghê gớm “cả ba bị bắn”
tại Yên Bái, vụ đại tá công an kiêm tổng biên tập báo Petrotimes là Nguyễn Như
Phong bị cách chức thần tốc bởi ít nhất một nguyên do công khai là đăng lại bài
phỏng vấn blogger Người Buôn Gió, nếu không muốn nói về một nguyên nhân ngầm
kín có thể ghê gớm hơn nhiều, đã trở thành minh chứng hiển thị nhất cho biểu hiện
“tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong báo giới đảng. Có thể cho rằng đến lúc này,
“mặt trận thứ hai” đã chính thức được xác nhận.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Chân Dung Quyền Lực “bỗng dưng” biến
mất. Nhưng trám vào lỗ hổng có chủ ý ấy là hàng loạt blog và facebook “đấu
tranh chống tham nhũng và nhóm lợi ích.” ‘Mặt trận thứ nhất” đã tự chuyển hóa
và ngay cả giới bảo thủ nhất trong đảng cũng trở nên khôn ra để lợi dụng nó,
song trùng với “mặt trận thứ hai.”
Hội nghị trung ương 5!
Ðiểm khác biệt cơ bản giữa hai hoạt cảnh chính trường Việt
Nam trước và sau đại hội 12 là không có và bắt đầu hình thành “mặt trận thứ
hai” của báo chí nhà nước. Còn nhớ khi bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng
trước đại hội 12, hầu hết các tờ báo nhà nước đều im bặt mà chỉ theo dõi những
diễn biến sôi sục của đủ các loại đơn thư tố cáo nội bộ tung hứng nhảy nhót
trên mạng xã hội. Nhưng đến nay thì một bộ phận mạng xã hội lẫn một bộ phận báo
chí nhà nước đang “đồng chí” trong một chiến dịch đánh nhau tung tóe.
Nhiều phe phái tại Việt Nam đang mượn tay báo chí để triệt hạ
nhau. (Hình: Getty Images)
Giờ đây, một lần nữa từ sự kiện Ðại Hội 12, đơn thư tố cáo nội
bộ lại như bươm bướm trên mạng xã hội. Không mạnh bạo như mạng xã hội, nhưng một
số tờ báo nhà nước cũng không bỏ qua những chi tiết sâu hiểm nhất theo cách diễn
đạt gián tiếp.
Bối cảnh hiện thời lại đang chờ đợi Hội nghị trung ương 5 của
đảng cầm quyền. Ðáng lý ra, hội nghị này đã phải diễn ra vào tháng Ba theo
thông lệ. Nhưng sau đó lại có dư luận cho rằng Hội Nghị 5 bị “hoãn” vì một số
lý do nào đó. Cũng có người cho rằng hội nghị này chưa thể tổ chức được nếu ai
đó chưa hoàn thành cơ bản một số đầu việc “thanh lý” nào đó.
Thực ra, việc một hội nghị trung ương bị hoãn là hiếm xảy ra
trong nội bộ đảng. Một trường hợp hiếm hoi là hội nghị trung ương 10 đã bị hoãn
đến gần 2 tháng vào thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015. Khi đó có hai diễn
biến chính trị chủ yếu làm sôi trào công luận là vụ ông Nguyễn Bá Thanh – trưởng
Ban Nội Chính Trung Ương – bị ung thư và phải điều trị tận Hoa Kỳ, sau đó là
tin đồn về ông Thanh đã chết và thi thể được đưa về Việt Nam; và cuộc chạy đua
trong đảng khi tổ chức “thăm dò uy tín trong Bộ Chính Trị,” với kết quả ông
Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu bảng tổng sắp – theo rất nhiều nguồn tin.
Còn vào lần này, cũng có thể đang tiến hành một chiến dịch
“tái cơ cấu nhân sự” ở Ban Chấp Hành Trung Ương đảng, cùng một cuộc chạy đua
nào đó, có thể cả “thăm dò uy tín”… Và cả “thanh lý.”
Cùng lúc bùng nổ trận thư hùng giữa một số lực lượng trong đảng
từ cấp trung ương xuống cấp địa phương: vụ Hà Văn Thắm – Ngân hàng Ðại Dương có
liên quan đến 800 tỷ đồng “mất tích” của Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc Gia (PetroVietnam),
vụ đại gia Trầm Bê đứng trước nguy cơ bị “hồi tố,” vụ MobiFone được “xới” lại,
rồi đến các vụ việc quyết chiến trong giới quan chức ở Thanh Hóa và Ðà Nẵng, có
thể cả Bình Ðịnh và lan xuống các vùng dưới của đất nước theo đà “Nam tiến”…
Báo Thanh Niên đã trở thành mũi tiên phong trong trận “mổ cặp
bài trùng” Trịnh Văn Chiến (bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa) với người cùng họ Trịnh
là Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của một tập đoàn “khủng” là
FLC. Không ít dư luận nhận định về một chiến dịch của một lực lượng chính trị
nào đó muốn triệt “dây Thanh Hóa” vốn đã tồn tại từ lâu trong đảng.
Và báo Thanh Niên càng trở nên tiêu điểm khi tung ra loạt
bài “đánh” Tập Ðoàn Dầu Khí PetroVietnam.
Có dư luận cho rằng nội dung “điều tra” của tờ Thanh Niên được
cung cấp từ nguồn Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của ủy viên Bộ Chính Trị Trần Quốc
Vượng.
Sau Thanh Niên, một số tờ báo nhà nước có lượng người đọc
tương đối lớn cũng quyết định tham chiến “mặt trận thứ hai.”
Ai sẽ bị ‘vứt đi”?
Ở một chiều kích có vẻ khá trái ngược với ý đảng, lại có dư
luận “chỉ mặt điểm tên” một số quan chức thuộc ngành tuyên giáo và quan chức
báo chí đang âm thầm thúc đẩy “mặt trận thứ hai.” Dẫn chứng Nguyễn Như Phong của
Petrotimes vẫn còn sờ sờ đầy sống động.
Còn tuyên giáo đảng thì sao?
Mặc dù vẫn nắm trọn quyền “quy hoạch báo chí” cùng lưỡi gươm
lơ lửng trên đầu những tổng biên tập báo có dấu hiệu bất tuân thượng lệnh, vào
lúc này Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông
Trương Minh Tuấn dường như không còn được uy quyền sinh sát như thời điểm giữa
năm 2016. Thậm chí vào cuối năm 2016 khi có đến hai chục tờ báo tự động biến
phát ngôn “Ai cho phép xây nhà 50 tầng” của Thủ Tướng Phúc (ám chỉ công trình của
chủ đầu tư Phạm Nhật Vượng) thành “nhà cao tầng,” người ta chẳng hề thấy bóng
dáng của ông Trương Minh Tuấn từ đó đến nay, cho dù chỉ mới trước đó ông Tuấn
đã xử lý mạnh tay nhiều tờ báo đăng bài “đánh” nước mắm truyền thống…
Thời thế đã thay đổi. Ðang biến đổi hẳn và còn có thể biến động
khôn lường. Hiểu một cách nào đó, kết quả chính trị được kết cấu bằng cuộc chiến
truyền thông. Ðể đến một lúc nào đó thể chế chính trị Việt Nam lộ ra hơi hướng
“nhiều hơn một đảng,” những quan chức cao cấp nào không biết tranh thủ mạng xã
hội và sở hữu trong tay vài ba tờ báo nhà nước để đấu đá và vận động tranh cử
thì sẽ chỉ còn mang thân phận “vứt đi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét