Tổng thống Donald Trump đặt vòng hoa tưởng niệm cố Tổng thống
Andrew Jackson ở Nashville hôm 15/03Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Trước khi ông Donald Trump lên nắm quyền, có nhiều ý kiến
tin rằng vị tỷ phú địa ốc vào làm chính trị với một mớ ý tưởng lộn xộn,
không có học thuyết gì.
Báo chí Anh Mỹ thường gọi các câu nói của ông Trump là
'rants' - rủa sả bực bội - chứ không phải lời rao giảng chứa đựng ý nghĩa cao
xa gì hết.
Khi Trump còn đang tranh cử, Peter Beinart đã viết trên The
Atlantic về các điểm giống nhau giữa đường lối của Trump và chủ nghĩa Jackson từ
thế kỷ 19.
Quả vậy, hôm 15/03 vừa qua, ở cương vị tổng thống, ông Trump
đã đến thăm nhà tưởng niệm Andrew Jackson ở Nashville nhằm bày tỏ lòng kính trọng
'thần tượng'.
Chuyến thăm của ông Trump nhằm gợi lại các ý tưởng chính trị
gì của Andrew Jackson, Nguyễn Giang tìm hiểu:
Chủ nghĩa Jackson là
gì?
Tướng Andrew Jackson, người thắng cử năm 1828, được coi là
'tổng thống dân tuý' (populist) đầu tiên của Hoa Kỳ.
Trang history.com giải thích:
"Chủ nghĩa Jackson có động lực chính trị nhằm gìn giữ
chế độ nô lệ, khuất phục người thổ dân châu Mỹ (Native Americans), và tôn thờ
tính thượng đẳng của người da trắng."
Theo tờ Telegraph ở Anh, một số người đã lên mạng Twitter
phê phán chuyến thăm của ông Trump hôm 15/03 và gọi Andrew Jackson là "kẻ
chủ nô và phân biệt chủng tộc hàng đầu".
Chưa cần biết Donald Trump theo chủ nghĩa Jackson bao nhiêu,
có thể thấy thắng lợi tranh cử của ông được sự hoan nghênh từ một số nhóm đề
cao sự 'thượng đẳng da trắng' (white supremacy).
Francis Fukuyama nói kỷ nguyên Jackson là sự vươn lên đòi
quyền từ phái quý tộc gốc Anh, theo đạo Tin Lành, đạo Quaker ở vùng Bờ Đông bởi
các nhóm bình dân sang Mỹ muộn hơn, nghèo và liều lĩnh hơn.
Khối bình dân da trắng này không mấy ưa thích những người
George Washington, Thomas Jefferson vốn trọng truyền thống Khai sáng gốc Âu và
ham chữ nghĩa, triết lý và khoa học.
Andrew Jackson xuất thân bình dân gốc Scotland-Ireland và
khi là tù binh đã bị quân Anh hành hạ.
Thăng tiến trong quân đội nhờ các chiến tích chống Anh, ông
được phong tướng, làm thống đốc quân sự của Florida, rồi vào Thượng viện Hoa Kỳ.
Tranh cử lần đầu năm 1824 và có nhiều phiếu hơn các ứng viên
đối thủ nhưng bị Hạ viện loại để cho John Quincy Adams làm tổng thống, Andrew
Jackson lên án 'tập đoàn quyền lực thối nát' và cam kết chống lại 'tầng lớp
trên'.
Bốn năm sau, ông thắng cử và suốt thời kỳ cầm quyền 1829 -
1837, Andrew Jackson đề cao sức mạnh đa số để đem lại bình đẳng.
Đến thăm The Hermitage ở Nashville, ông Trump ca ngợi thắng
lợi tranh cử của Andrew Jackson là sự kiện "làm rung chuyển giới cầm quyền,
như một trận động đất".
Ông Trump cũng khoe đã mang vào Phòng Bầu dục một tấm chân
dung Andrew Jackson, người đã "quét sạch tham nhũng, cải thiện đời sống
các cựu chiến binh, đã áp thuế nặng lên hàng ngoại".
Nhưng lịch sử Hoa Kỳ nhắc rằng trong nhiệm kỳ của Andrew
Jackson, người bình dân da trắng không chỉ được khuyến khích vươn sang vùng Viễn
Tây mà còn được nhà nước cử quân đội xua đuổi người thổ dân để trợ giúp.
Tướng Winfield Scott đã vây bắt và cưỡng chế 15 nghìn người
Cherokee rời đất đai.
Trên Con đường nước mắt (Trail of Tear) về phía Tây, chừng
một phần tư đã chết vì đói rét, bệnh tật.
Về đối ngoại, Andrew Jackson thù ghét Anh Quốc và muốn Hoa Kỳ
cô lập khỏi châu Âu.
Vinh quang cô độc
Trên nền các học thuyết chính trị Hoa Kỳ, ta hãy xem chủ
nghĩa Jackson đứng ở đâu.
Chủ nghĩa Jeffersonism nói đến nền dân chủ và tính chịu
trách nhiệm của các công dân ưu tú, lãnh đạo.
Chủ nghĩa Wilsonism muốn cổ vũ cho tự do dân chủ trên cả thế
giới.
Chủ nghĩa Hamiltonism ít nhiều mang tính trục lợi, muốn nước
khác mở cửa thị trường để Mỹ làm ăn.
Riêng Jacksonism đề cao sự vinh quang cô độc của một nước
Mỹ 'hãy để cho chúng tôi yên': 'America as a country that just wants to be left
alone'.
Những sắc lệnh xuất kỳ bất ý của Trump cho đóng biên giới với
công dân bảy quốc gia Bắc Phi và Trung Đông gợi lại cách ra tay mạnh, không
quan tâm đến các chi tiết về con người.
Về văn hóa, thời Jackson, các di dân gốc Âu khi sang Mỹ tạo
ra bản sắc của họ trong sự tương phản với giới thượng lưu, thổ dân và người da
đen.
Theo Francis Fukuyama, vì xuất thân từ vùng biên địa của Anh
và thường bị dân Anh (English) đè nén, những cộng đồng người Scots và Irish
mang theo tinh thần tự vệ, ưa dùng súng, nghi kỵ quyền lực trung ương sang Mỹ.
Ngày nay, đầu óc tự lập lại gặp ngọn gió chủ nghĩa bản địa
(nativism), tạo mối nghi ngờ văn hóa ngoại lai như Hồi giáo, châu Á.
Bởi truyền thống chính trị của Hoa Kỳ không thôi đã đủ để tạo
ra hiện tượng Trump.
Sự vươn lên của phe hữu ở Mỹ được tiếp sức bởi làn sóng
thăng tiến của nhiều đảng thiên hữu châu Âu, từ Ba Lan, Hungary sang Đức, Hà
Lan, Pháp và Anh.
Gốc gác của các phong trào này là hiện tượng trở về nguồn để
che chắn trước ngọn cuồng phong toàn cầu hóa.
Chống di dân là yếu tố cốt lõi cho chủ thuyết bản địa
'nativism', theo Cas Mudde từ Đại học DePauw University viết trong một nghiên
cứu cho Migration Policy Institute.
Tính chất phòng vệ, các cụm từ 'mặt trận', 'nhân dân',
'dân tộc', 'tự do', 'tự vệ' được dùng nhiều, như Front Nationale ở Pháp,
Schweizerische Volkspartei (SVP -Thuỵ Sỹ), Freiheitliche Partei Österreichs,
(FPO - Áo), Vlaams Belang (VB - Bỉ), English Defence League (Liên đoàn Phòng
vệ Anh).
Sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu tan rã, các nhóm
thiên hữu truyền thống ở Ba Lan, Nga, Hungary, Bulgaria cũng sống lại cùng chủ
nghĩa bài ngoại, trở về với dòng Ki Tô giáo bảo thủ nhất.
Còn tại Mỹ, ông Trump không phải là tổng thống đương nhiệm
đầu tiên đến bang Tennessee nhân ngày sinh nhật tổng thống Andrew Jackson.
Trước ông, các tổng thống Theodore Roosevelt, Franklin
Delano Roosevelt, Lyndon B. Johnson và Ronald Reagan đều từng đến thăm và ca ngợi
Andrew Jackson để đề cao góc độ dân chủ hóa trong học thuyết của ông.
Nhưng bối cảnh quốc tế của các thời kỳ đó rất khác hiện
nay.
Dưới khẩu hiệu 'Bình dân thiên hữu toàn thế giới đoàn kết lại',
các đảng dân tuý và dân tộc chủ nghĩa đang lớn mạnh ở khắp mọi nơi và hiện tượng
Trump đem lại cho họ sự ủng hộ tinh thần rất lớn.
Với vị thế vẫn còn rất mạnh của Hoa Kỳ, những gì ông Trump
tin vào câu nào trong di sản của Andrew Jackson thực ra không còn là chuyện lý
thuyết chính trị của riêng người Mỹ mà là vấn đề rất lớn, có tác động toàn cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét