Sau này, chính từ những hình ảnh do cơ quan điều tra bóc
tách từ các camera đưa đến tòa nhằm kết tội chúng tôi, nhưng thực tế cho thấy rất
nhiều an ninh của tỉnh Đồng Tháp đã có mặt trong “trận phục kích” này (những bà
con Hòa Hảo đều phát giác và nhận ra họ).
Và mặc dù, tôi lập tức gởi đi hai lá đơn tố cáo khẩn cấp từ
trại giam Đồng Tháp trong thời gian 52 ngày tuyệt thực đầu tiên nhưng tuyệt
nhiên không có một nơi nào xem xét.
Trong lúc nhiều người còn chưa biết việc chặn đường nhằm mục
đích gì? Ai gây ra? Thì đã nghe tiếng đánh đấm huỳnh huỵch...
Nhìn sang, thì thấy một cảnh tượng thật dã man, tàn bạo như
thời Trung Cổ. Mấy chú bác lớn tuổi của PGHH (Phật Giáo Hòa Hảo) vừa lên tiêng
hỏi vì sao họ bị chặn đường là cứ trên chục đàn ông, đàn bà bịt mặt, thanh niên
cởi trần, cả tay không lẫn gậy gộc xông vào đánh một người.
Tội nghiệp người bị đánh không làm gì ngoài đưa tay lên đỡ
những nhát đòn chí mạng chỉ có từ kẻ thù chứ chưa bao giờ có từ đồng loại. Mà
thật khốn nạn, họ bầy đàn như loài sói hoang lao vào xâu xé một ông lão hom
hem.
Tôi la lên” không được đánh người”, nhưng mặc tôi la đến khản
cổ, ứa nước mắt thì lũ người kia cũng không dừng tay mà còn hô hào những người
phụ nữ bịt mặt xông vào giật đứt quai nón bảo hiểm và đánh luôn tôi. Họ đánh đấm
như những con thú say máu. Cho đến khi người đàn ông nhỏ xíu con nằm bất động
sát bờ sông, muốn rớt xuống sông rồi chúng mới bỏ đó quay sang đánh những người
khác đi cùng.
Tôi chứng kiến nhiều lân bị khủng bố bởi lũ mật vụ chìm và bọn
“quần chúng tự phát”, xong ở đây tôi thấy lũ người này thật sự lưu manh, tàn bạo
đến vô nhân tính.
Trong lúc này, một nhóm người khác quây lại phía tôi đang đứng
cùng 4-5 người phụ nữ của bà con PGHH. Bên trái tôi là Thúy Quỳnh. Chúng tôi bị
dồn lại và buộc phải co cụm một chỗ mong có thể “bảo vệ” được cho nhau phần
nào.
Một tên ra dáng chỉ huy, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc thường phục,
đầu hói, đeo mắt kính cận mặc chiếc áo thun xanh lạt kẻ ngang ngả màu loang lổ,
luộm thuộm bỏ ngoài chiêc quân tây. Hắn ta luôn miệng hô hào ra lệnh cho đám
người xung quanh vào đánh chúng tôi và giật giỏ.
Tên này luôn mồm hô hào ra lệnh cho bon xung quanh: “Giật giỏ
của nó” (của tôi).
Tôi lúc đó lo ôm chiếc túi đeo chặt vào trong trong lòng và
kêu cứu. Khi nhìn thấy người công an giao thông ôm chiếc máy quay, tôi đã la
lên:
”Công an đâu? Tại sao không cứu dân mà để bọn cướp đánh
chúng tôi thế này?” Rồi tôi đọc được bảng tên của người CSGT (Cảnh Sát Giao
Thông) kia là Lê Thanh Sang, chính anh này là người đeo chiếc máy quay to nhất
và quay ở vị trí rât gần với tôi, xong anh ta cũng không hề có động thái vãn hồi
trật tự hay can ngăn những hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn đang diễn ra.
Tôi vừa ra sức ôm giữ chiếc giỏ, vừa kêu cứu trong tuyệt vọng.
Rồi trong lúc hỗn loạn đó, thấy xuất hiện một CSGT – 1 cơ động đều không đeo bảng
tên.
Tôi đề nghị họ “Nếu đúng các anh là công an thật thì đưa
chúng tôi về trụ sở nào gần nhất để giải quyết và đảm bảo tài sản, tính mạng của
công dân, tuân thủ pháp luật.”
Xong họ đều phớt lờ những đề nghị chính đáng đó mà dùng vũ lực
và lạm dụng việc “Thi hành công vụ vào việc đòi khám xét đồ đạc cá nhân của
tôi”.
Tôi nói với họ rằng: ”Tôi là một công dân đang đi trên đường
không hề có hành vi vi phạm gì. Tôi cũng không tham gia điều khiển phương tiện
giao thông. Nên tôi yêu cầu các anh nếu là công an thật thì hãy làm đúng pháp
luật và tôn trọng chúng tôi. Các anh đã thấy rất rõ chúng tôi đang bị đám người
này chặn đường và cố đánh đập cướp tài sản. Vậy tôi đề nghị các anh hãy đưa tất
cả về trụ sở giải quyết, không thể để tình trạng hỗn loạn ngoài đường như thế
này.”
Bất châp tất cả những lời đề nghị hợp tình, hợp lý và mọi lý
lẽ phải trái, đám người này không mảy may có một động thái đúng mực để giải quyết
vấn đề. Đuôi lý, mấy người mặc sắc phục này bỏ đi, để mặc cho tên đầu hói, măt
kính kia điên cuồng sai khiến đám người côn đồ mặc sức xông vào xâu xé chúng
tôi. Lúc đó, tình hình trở nên hết sức hỗn loạn. Tôi thấy cả những chiếc gậy gỗ
dài vung lên. Rôi tiếng la thất thanh của Thúy Quỳnh.
Dù cũng đang bị hơn chục người vây đánh dúi dụi, tôi vẫn cố
nhìn nhận những gì đang diễn ra. Tôi thoáng nghĩ trong đầu:
- Họ tàn ác, dã man, bầy đàn thú tính như vậy, rất có thể có
người phải bỏ mạng... Không lẽ tại đây lại thêm một cái chết tức tưởi trong tay
công an...”?
Biết không thể cưỡng lại lũ côn đồ vô sỉ này . Tôi cầm chiếc
Ipad, là tài sản quý giá nhất và với tay kêu công an Lê Thanh Sang:
“Tôi thấy anh đeo bảng tên và mặc sắc phục công an nên tôi
tin anh. Tôi giao anh giữ dùm tôi chiêc Ipad này và đề nghị anh mang chiếc máy
quay vào sát đây, tôi sẽ để họ xét đồ trong giỏ cho anh quay lại.”
Khi đó, anh ta chỉ đứng cách tôi vài mét gì đó mà thôi.
Trong lúc đó, tôi cảm thấy không còn đủ sức ôm giữ chiếc giỏ vì bị đám người
kia xô đẩy, túm, giật, tôi ngã ngôi xuống đất và bị hai chiếc xe Honda dựng cạnh
đó đè lên người.
Tôi bất lực ôm đầu tránh những cú đấm đá của bọn vô lại. Lợi
dụng tình thế này, tên đầu hói đeo mắt kính và mấy người phụ nữ bịt mặt xông
vào giật chiếc giỏ xách trên người tôi, nhưng không thể được vì chiếc quai da
quá chăc chắn. Chúng điên cuồng giằng giật, kéo bay khóa kéo chiếc giỏ và giằng
chiếc bóp da nâu của tôi ra khỏi giỏ để lục soát.
Đến khi tôi đứng dậy được thì người tôi tơi tả, nón bảo hiểm
bị chúng giật đứt quai, áo sống thì rách xuôi, rách ngược.
Chúng vứt trả lại tôi cái bóp da sau khi đã lục soát tanh
bành trong tình trạng nhốn nháo. Cho đến khi về đến công an huyện kiểm tra lại
tôi mới biết đã bị mất trên 2 triệu đồng.
Lúc ở hiện trường, chúng vứt trả tôi chiếc bóp, còn thấy rớt
một tờ 20 ngàn xanh ra.
Viên an ninh đứng gần đã chỉ tôi lượm lại (Tôi khẳng định
ông ta là an ninh và còn nhìn thấy ông ta trong phiên tòa xử tôi, chính những
người bà con PGHH đã khẳng định ông ta là an ninh).
Sau khi dùng vũ lực và đủ cách khôn nạn, bât chấp nhất để đạt
được mục đích lục soát và tranh thủ lợi dụng tình thế để trộm cướp, cưỡng đoạt
những món đồ có giá trị , tiền bạc... Chúng đổ hêt đồ đạc, túi xách của mọi người
ra đường.
Không biết ai đó đã đem theo mấy chiếc băng rôn màu vàng in
chữ đỏ. Tôi thấy họ đổ ra đường, reo lên đắc thắng, rồi xúm nhau vào quay phim,
chụp hình. Lúc đó tôi chưa nhìn được nội dung gì trên đó.
Phải mấy chục phút trong tình trạng hỗn loạn, bầy đàn như thế
rồi chúng tôi mới thấy lực lượng cảnh sát áo xanh xuất hiện. Trong khi chúng
tôi kêu cứu đến khản cả cổ và xung quanh chúng tôi, đám người mặc thường phục,
cả những kẻ cởi trần cầm gậy vẫn đang say máu lao vào chúng tôi. Thì lực lượng
cảnh sát lại như được “chỉ điểm” rõ ràng.
Họ kéo đến mấy chục người, đem theo vũ khí, công cụ hỗ trợ đầy
đủ, còn người dân chúng tôi lại không có lấy một tấc săt trong tay. Họ xông thẳng
vào những người đang bị tấn công và kêu cứu để trấn áp, còng tay dưới sự chỉ
huy của tên Lê Hoàng Dũng- kẻ sau này là người trực tiếp ký lệnh khởi tố chúng
tôi.
Trong lúc này, tên đầu hói, mắt kính vẫn luôn mồm la lối, chỉ
huy, ra lệnh, thúc giục những con thú đang say máu kia và chỉ vào tôi “Bắt con
đó, đánh chết nó đi, nó kẻ cầm đầu”. Và cũng vào thời điểm nhốn nháo, lợi dụng
việc còng tay tất cả chúng tôi thì một lần nữa lũ người “Lục Lâm Thảo Khấu” này
lại lộ ra bản chất cướp bóc, đốn mạt khi chúng đã lục lọi lấy đi nhiều tài sản
có giá trị của những người trong đoàn.
Ngay tại tòa sau này, nhân chứng Phạm Nhựt Thịnh đã khai rất
rõ bị còng tay rồi sau đó bị mấy cảnh sát và những người bắt anh thò tay vào
túi quần móc bóp- điện thoại ra sao. Xong cho đến khi trả lại, họ chỉ trả ví
không có gì và điện thoại kém chất lượng nên anh Thịnh đã không nhận.< Trích
lời khai tại 2 phiên tòa>
Thật đáng xấu hổ cho cái danh xưng CAND (công an nhân dân)
mà họ đang sử dụng. Bởi chỉ có thể là giặc, là cướp, là lục lâm thảo khấu họ mới
có những hành xử như thế.
Nêu họ còn một chút gì đó là người thì họ phải biết họ đang
mang trên mình bộ quân phục cảnh sát và như thế, cho dù đối với một tội phạm, họ
cũng không được phép dùng bạo lực và những hành vi vi phạm pháp luật, chứ đừng
nói là người dân chúng tôi, thậm chí là những phụ nữ, người tu hành tay không tấc
sắt.
Tôi căm giận và uất ức đến tột độ trước những hành động súc
sinh, vô lại của đám người này.
Tôi la lớn “Bà con hãy nhìn đi, bọn này là giặc rồi, chúng
nó cướp đoạt hai chữ Nhân Dân gắn vào, nhưng chúng coi người dân như kẻ thù, nô
lệ thế này đây. Chúng chà đạp lên cả luật pháp và ngồi xổm lên tất cả...”
Trong khi đó, tên Lê Hoàng Dũng cùng 2-3 cảnh sát áo xanh
xông vào tôi, họ đã dúi đầu tôi xuống đất, bẻ quặt tay ra sau lưng, vừa rút
còng, vừa đấm đá, đạp lên người, lên lưng tôi.
Tên Lê Hoàng Dũng luôn mồm “Đụ Cha, Đéo Mẹ”, và đánh đập tôi
tàn nhẫn nhất. Tôi gào lên:
“Mày hãy nên nhớ những gì mày làm,mày nói hôm nay. Mày đã
cho nhiều người dân ở đây chứng kiên để biết mày là một thằng côn đồ đội lốt.
Người ta không biết tao là ai, nhưng họ biết rõ về mày, mày nên nhớ mày sẽ phải
trả giá.”
Càng nghe, hắn càng điên cuồng, vừa chửi bới thô tục, vừa đấm
đá, dúi đầu tôi xuống, trong khi 2-3 cảnh sát kề hai bên thì có động thái như
muốn đẩy tôi “tránh đòn” của thủ trưởng họ.
Một vài tên mặc thường phục chạy kè xe theo. Họ áp giải tôi
lên chiếc xe thùng không mui đậu cách hiện trường chừng 100m. Suốt trên chặng
đường này, tên súc vật Lê Hoàng Dũng liên tục đánh, đá tôi. Tôi càng phẫn uất
lên án hắn bằng những lời đánh thép,
Thêm một thằng dáng người loắt choắt, độ ngoài 40 tuổi, mặc
chiếc sơ mi màu nâu đỏ chạy kè xe bên cạnh cũng châu mồm vào chửi bới phụ họa với
tên Lê Hoàng Dũng. Chúng hô hào những câu đại loại như: “Lấy giẻ nhét vào mồm
nó! nhét quần vào miệng không cho nó nói”
Lúc đầu, chúng đưa tôi lên chiếc xe thùng không mui- loại xe
to.Khi có 2-3 cảnh sát áo xanh đang sốc tôi lên thùng xe thì cái tên mặc sơ mi
nâu đỏ kia dựng xe bên vệ đường và nhảy bổ tới đánh vào đầu, vào mặt tôi. Còn
tên Lê Hoàng Dũng thì từ phía sau lấy đà tung một cú đá song phi bằng giầy vào
sau lưng tôi.Cú đá của thằng vô lại đã hằn in trên lưng tôi hơn 50 ngày- đêm ,
cho đến khi luật sư Trân Thu Nam vào làm việc, tôi đề nghị kéo áo để luật sư thấy
thì mấy tên điều tra ( Nguyễn Văn Dũng) và đại diện VKSND ( Viện Kiểm Soát Nhân
Dân) huyện Lấp Vò Nguyễn Văn Dự đã đứng chắn ngang che lại.
Cho đến khi mấy cảnh sát áo xanh đã kéo tôi lên thùng xe mà
tên súc sinh Lê Hoang Dũng và tên mặt choắt, áo nâu vẫn còn nhảy với lên đánh
tôi trong khi tay tôi đã bị còng và đag còn mấy người áp giải.
Quý độc giả và toàn thể những người đàn ông trên thế gian
này, nhất là những cảnh sát tham gia vào cuộc vây bắt chúng tôi ngày 11/02/2014
nghĩ gì về hành động, việc làm của một kẻ mặc quân phục CAND như Lê Hoàng Dũng?
Tôi tin chắc chắn rằng trong số những người tham gia hôm ấy,
sẽ có hơn một người phải xấu hổ và bị dằn vặt lương tâm trong vụ án này, trước
những sự thật tàn bạo, khốn nạn mà họ phải chứng kiến.
Chúng càng man rợ thì tôi càng muốn tố cáo bộ mặt vô liêm sỉ
của chúng.
Tôi đứng trên thùng xe gào to, lên án những hành động của những
tên công an vô nhân tính và réo tên thằng ác ôn Lê Hoàng Dũng. Vì tôi nhận thấy,
tuy chúng chăn một đoạn đường dài để phục kích chúng tôi, nhưng phía trước mặt
tôi khi bị đẩy lên xe, tôi vẫn nhìn thấy có một số người dân đang bị đám công
an xã cầm dùi cui chặn không cho đi vào đoạn đường mà chúng đang dàn cảnh chặn
băt chún tôi . Và chắc chắn những người này không nằm trong số người được họ
thuê mướn với giá 70.000 đồng + chầu nhậu( Như lời thú nhận của đám đánh thuê
mà Huỳnh Anh Trí đã ghi nhận được khi bị đưa về sau)
Vào thời khắc đó, tôi đã kịp quan sát nhanh toàn bộ khu vực
này và sau mới biết thuộc địa phận Ngã Ba Nông Trại!!!
Nhiều người sẽ ghi nhớ rằng:
Tại nơi này, vào ngày 11/02/2014 đã có một trận địa phục
kích được lập ra để dàn cảnh đánh, bắt người, cưỡng cướp tài sản và vu khống tội
danh cho những người bất đồng chính kiến với thể chế TÀ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét