Chuyện Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa “cưỡng đoạt 16 tấn vàng trong ngân khố Việt Nam Cộng Hòa” khi rời Sài Gòn hồi đầu năm 1975 đã được bạch hóa là vu cáo.
Vụ vu cáo này chỉ còn một điều chưa thỏa đáng là Đảng và Nhà
nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa xin lỗi ông Thiệu vì vu cáo ông và
xin lỗi dân chúng Việt Nam vì đã dối gạt họ suốt 30 năm (từ 1975 đến khoảng
2005)…
***
Cũng vì vậy mình không bao giờ ngó ngàng tới những bài viết
kiểu như “Chính quyền mới đã làm gì với 16 tấn vàng VNCH để lại?” mà
kenh13.info đăng hồi giữa tháng 4 năm ngoái (2015).
Bữa nay rách việc, đọc thử thú nhận của những nhân vật như Lữ
Minh Châu, Nguyễn Văn Dễ, Nguyễn Duy Lộ trong bài viết vừa kể để giết thì giờ mới
nhận ra ba chuyện:
(1) Sau tháng 4 năm 1975, sở dĩ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam có thể tồn tại cho tới khi quyết định “đổi mới” (thực chất là thừa
nhận thiên hạ đúng, ta sai và làm theo thiên hạ) hoàn toàn là nhờ tài sản của cả
chính quyền lẫn dân chúng Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải nhờ “sự lãnh đạo
sáng suốt và tài tình của Đảng CSVN”.
(2) Nhà nước Cộng Hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể cầm cự từ sau khi giải phóng miền Nam đến khi
quyết định “đổi mới” là nhờ 40 tấn vàng.
Theo thú nhận của các ông Lữ Minh Châu, Nguyễn Văn Dễ, Nguyễn
Duy Lộ thì vào lúc đó, vàng gom góp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “không đáng kể”,
toàn bộ vàng của miền Bắc chỉ tính được bằng “tạ”.
40 tấn vàng giúp Việt Nam trả nợ tới hạn, mua đủ thứ kể cả thực
phẩm là tài sản của cả chính quyền lẫn
dân chúng Việt Nam Cộng Hòa.
Trừ 16 tấn vàng tịch thu từ ngân khố của Việt Nam Cộng hòa,
gần 24 tấn còn lại từ đâu ra (không tròn 24 tấn vì miền Bắc có góp ít “tạ” –
không biết chính xác là bao nhiêu “tạ”)?
Các ông Lữ Minh Châu, Nguyễn Văn Dễ, Nguyễn Duy Lộ tiết lộ,
đó là vàng “của các nguồn khác”. Theo họ, các “nguồn” này “không đồng bộ”,
chúng bao gồm “vàng thỏi của Anh mỗi thỏi nặng 12,7 ký, vàng thỏi của Mỹ mỗi thỏi
nặng 10 ký, các loại vàng lá Kim Thành, vàng vụn (kể cả nhẫn, vòng, kiềng)”.
Những nguồn vàng “không đồng bộ” ấy chắc chắn là vàng thu được
từ “38.000 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, trong đó có 766 công ty và 8.548 cơ sở công nghiệp tư nhân” ở Miền
Nam Việt Nam trong các cuộc “cải tạo tư sản” (lần 1 – tháng 9 năm 1975, lần 2 –
tháng 12 năm 1976,…). Các kế hoạch “cải tạo công nghiệp”, “cải tạo thương nghiệp”
kéo dài cho đến năm 1979.
Theo lời các ông Lữ Minh Châu, Nguyễn Văn Dễ, Nguyễn Duy Lộ
thì cuối năm 1979, Nhà nước Cộng Hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam gom được 40 tấn vàng chở sang Liên Xô nhờ tái chế để bán
ra thị trường thế giới.
(3) Đến cuối thập niên 1980, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bán 37
trong số 40 tấn vàng mà họ gom góp được. Khi số lượng vàng giảm xuống chỉ còn
chừng 3 tấn, “công cuộc đổi mới” được xác định là đã đến lúc phải tiến hành
“toàn diện, triệt để”.
Khẩu hiệu “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ
nghĩa xã hội”tất nhiên là không thể dùng được nữa nhưng máu, mồ hôi, nước mắt,
số phận của những người đã bị cưỡng đoạt tài sản thì sao?
Chẳng lẽ vừa ăn cướp, vừa la làng, phủi sạch mọi thứ kể cả
luân thường đạo lý cũng nằm trong phạm vi “sáng suốt và tài tình”?
***
Ngẫm thời đại của mình chợt thấy lạ. Rất nhiều người phẫn nộ,
xem việc đoạt mạng những kẻ trộm chó là tất nhiên và hữu lý nhưng lại tặc lưỡi,
quay lưng lại với những kẻ ngang nhiên cướp đoạt nhiều thứ lớn hơn, thiết thân
hơn con chó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét