Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

THƯ NGƯỜI TRẢ LỜI CHÓ


Chó thân mến.



Thay mặt cho loài người, ta đã nhận được thư của em. Trong thư em phàn nàn, em thắc mắc và em đau khổ vì tình trạng người hôm nay vẫn thỉnh thoảng ăn thịt chó, dù chó là loài có tình cảm, có công lao, là bạn bè với người lâu năm.

Chó thân yêu.

Đầu tiên, ta công nhận rằng đối với một số người, việc ăn rất quan trọng. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ làm gì họ cũng nghĩ tới ăn trước tiên và điều ngạc nhiên là dù không đói, không thiếu thốn thực phẩm, nhiều kẻ luôn luôn cho ăn là hành động quan trọng nhất của cuộc đời. Đó có thể là một thói quen được di truyền từ ngàn năm trước, khi mà miếng ăn luôn được coi trọng hàng đầu.
Sau đó, ta cũng đồng ý với em là hôm nay, thức ăn có quá nhiều chủng loại, quá phong phú, chả cần dùng thịt chó cũng có sao đâu. Thật vậy, chỉ cần ra chợ hoặc bước vào siêu thị, sẽ thấy đồ ăn các kiểu bán bạt ngàn, chả ai ăn hết được từ đồ khô đến đồ tươi, từ đồ trong nước cho tới hàng ngoại nhập... Một cá nhân nếu suốt đời không ăn thịt chó, cũng chả sợ thiếu dinh dưỡng chút nào.


Lý do tiếp theo, với tư cách một con người ta tiết lộ với em rằng thịt chó thật ra cũng đâu có ngon gì ghê gớm lắm. Đó là một món mà gia vị đóng vai trò chủ đạo, chứ bản thân nó mùi vị có gì đâu. Sự chế biến thịt chó cũng đơn điệu, cứ loanh quanh vài món cả trăm năm nay.

Lý do cuối cùng là chó thân với người. Tại sao lại ăn một thứ thân với mình là điều em không khi nào hiểu được. Nói cách khác, tại sao có thể bỏ vào mồm nhai một thứ chỉ cách đó nửa tiếng quấn quít bên ta?

Chó ơi.

Suy cho cùng, em không hiểu được người cũng phải vì ngay cả người cũng có dễ đâu hiểu được nhau.

Xin nhắc lại là đối với một số người, ăn là hành động vô cùng quan trọng, chi phối tất cả các hành động khác. Mọi việc làm, mọi suy nghĩ của những người ấy đều dựa trên cơ sở ăn nhiều hay ít, ăn cái gì và ăn được hay không, và một khi đã có cơ hội ăn là không bỏ, dù to hay nhỏ, dù cứng hay mềm. Đừng nói thịt chó, thịt châu chấu, cào cào mà xơi được cũng không tha.

Đã vậy, có một thói quen của người em không biết là rất nhiều cá nhân ăn thịt chó do được mời chứ không phải trả tiền. Đã không tốn tiền thì không ngần ngại gì cả, đấy là lý do thứ nhất. Nó mời mình không ăn thì sau này mình mời nó cũng không ăn thì nguy, đấy là lý do thứ hai. Một chi tiết nữa chó không để ý là chả ai ăn thịt chó suông, khi ăn phải nhắm rượu. Mà một khi đã nhấp rượu thì chả còn lý trí gì, chả còn phân biệt gì nữa em ạ.

Còn thịt chó không ngon ư? Ta xin nhấn mạnh cho em hiểu, ngon hay dở là cảm nhận của từng người. Và xin hỏi em câu này: Sắt thép có ngon không, xi măng có ngon không? Vậy mà khối kẻ còn ăn được, thịt chó thì sá gì?

Còn việc chó thân quen với người ư? Em ơi, rất nhiều kẻ đã ăn là chả từ thân quen, thậm chí càng thân quen càng dễ ăn, càng phải ăn cho nhiều ấy chứ.

Nói tóm lại, em ạ, việc ăn thịt chó hôm nay tuy đã giảm sút nhiều so với trước, cũng không thể hết ngay được. Con đường đấu tranh bảo vệ chó còn gian khổ và có thể còn mất mát hy sinh.

Chó thân yêu.

Em cũng đừng bi quan quá. Đối với một số cá nhân, ăn là bản năng, và đối với một số cá nhân khác, ăn là văn hóa. Tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, vào giáo dục mà văn hóa cao hay bản năng cao. Cái đấy em nên hiểu và nên chấp nhận.

Chả phải riêng em, mà giữa người với nhau, cuộc đấu tranh ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn lúc nào, ăn tại đâu luôn luôn là cuộc đấu tranh khốc liệt, đã, đang và sẽ diễn ra.

Ta không thể hứa với em bao giờ việc ăn thịt chó chấm dứt. Nhưng ta thề sẽ đấu tranh cho chuyện ấy, cho đến hơi thở cuối cùng. Em hãy yên tâm.

Tái bút: Em có thấy kỳ lạ không khi nhiều kẻ trộm chó bị đánh dã man bởi một số người vẫn còn ăn thịt chó?



Lê Hoàng (Theo Thanh Niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét