Cuối
tháng trước, tại khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM)
bỗng xuất hiện rất nhiều con ve chó do bà con thải xác chó chết ra ngoài
đường, thay vì bỏ bao đem chôn. Ve quá nhiều cắn trẻ em gây sốt, lở
ngứa. Bí quá, bà con cấp báo lên phường. Cán bộ phường gọi cùng lúc
Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 và Trạm Thú y quận đề nghị xử lý. Hai cơ
quan này họp lại với nhau để xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm.
Ngành y tế dự phòng nói do ve sống trên chó nên vụ này thuộc thẩm quyền
Thú y. Thú y quả quyết nói nếu chó còn sống, ve bám trên chó thì đúng.
Nhưng đây chó đã chết, ve bò ra ngoài môi trường nên phải thuộc Y tế dự
phòng mới đúng.
Họp một buổi, trách nhiệm về ai vẫn chưa tìm ra. Hai bên bèn gác lại, hảo hợp xuống hiện trường khảo sát.
Sau đó, Liên hiệp các tổ chức ve chó nhận được bức thư cầu cứu sau đây:
***
Tôi thu hết sức tàn, viết nên những dòng thảm thiết này kính
mong ai đó có thể động lòng thương đến loài sinh vật nhỏ bé và sinh sống
hết sức gần gũi với con người là chúng tôi. Câu chuyện đời tôi hy vọng
sẽ có thể lay động lòng trắc ẩn của quý vị, qua đó, xin giúp cho mong
ước cuối đời của những anh chị em chúng tôi được thuận buồm xuôi gió.
Cộng đồng chúng tôi vốn sinh sống tại khu phố 1 phường Đông
Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Nơi đây không phải là trung tâm thành phố
nhưng rất sầm uất. Chúng tôi đang sinh sống bình an thì tai nạn xảy ra:
cuối tháng 4 vừa qua, do giá xăng tăng vọt dẫn đến giá nguyên liệu đầu
vào thăng thiên, hàng loạt nhà máy sản xuất thức ăn của chúng tôi bị phá
sản. Ngay lập tức, xác nhà máy và cũng là nhà riêng của chúng tôi bị dỡ
bỏ quẳng ra ngoài đường sá hoặc lùm bụi. Chúng tôi lâm vào tình cảnh bơ
vơ, đói ăn, khát uống, không chốn nương thân. Trong tình trạng đó,
chúng tôi không thiết sống nữa. Chúng tôi quyết định chấm dứt cuộc đời.
Tuy nhiên, vốn là hậu duệ của Frankenstein lừng lẫy, chúng tôi muốn được
từ giã cõi đời một cách hợp pháp, có xác nhận của phường để giấy tờ sau
này được trôi chảy.
Hỡi ơi, không ngờ bi kịch của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Ban đầu, chúng tôi báo tin đến trạm thú y quận. Nhưng họ bảo
chúng tôi chỉ là một bầy không nhà không cửa nên họ không quan tâm. Như
những người yêu luôn ca ngợi một tình yêu chân chính vô vụ lợi, họ bảo
chúng tôi chỉ lọt vào mắt họ khi chúng tôi còn có nhà cửa đàng hoàng.
Hơn nữa, ve chó thì phải đi đôi với chó, giờ chó một nơi ve một nẻo thì
ai dám xác nhận anh là ve chó? Bây giờ người ta mạo danh dọa nhau khiếp
lắm vân vân... Thôi, anh thuộc loại lang thang thế này, mời anh sang Y
tế dự phòng. Cứ cái gì không chắc chắn thì chắc chắn thuộc dự phòng, về
mặt ngôn ngữ ý kiến này cực chuẩn.
Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi bò sang Trung tâm y tế dự
phòng quận. Nơi này có chữ "trung tâm", chắc việc gì cũng có thể giải
quyết được. Nào ngờ chúng tôi vẫn chưa được chết: họ bảo, gớm, đã tên là
ve chó mà còn không biết thân biết phận. Đã chó, nhá, tức là thuộc loài
thú. Loài người vẫn gọi nhau âu yếm con cún của anh ơi, nhưng không bao
giờ và không ai thừa nhận mình là chó cả. Điều này chỉ có thể hiểu
ngầm. Túm lại, nếu dũng cảm công khai nhận mình là chó như chúng tôi thì
chắc chắn trăm phần trăm là loài chó thật rồi, như thế thì không phải
bên này, mà là bên Thú y.
Thế rồi, họ cứ họp đi họp lại mãi, bên này chỉ bên kia, mấy
ngày trời rồi, thân xác chúng tôi chỉ còn mỏng như tờ giấy, họ vẫn họp
chưa xong. Sốt ruột quá, chúng tôi bảo từ đây đến tổng kết năm còn dài,
các bác cứ từ từ họp nhưng bác nào quyết cũng được, cho chúng em chết
luôn đi chứ chờ mãi mệt lả cả người. Họ lại nghiêm mặt bảo: linh tinh,
ai cho anh chết, chúng tôi chưa quyết định được trách nhiệm thuộc về ai
thì anh cứ phải chờ đấy, anh chết liều chết lĩnh, chết không đúng thẩm
quyền thì ai cấp kinh phí cho mà chết?
Chao ôi, tại sao chỉ một ước ao được chết đúng pháp luật mà
cũng bị từ chối đùn đẩy? Cứ từ đây suy ra thì còn bao nhiêu việc khác
chúng tôi cũng bị làm khó nữa? Cả cuộc đời chúng tôi đã nếm trải tủi
nhục, bị cho ăn thuốc độc, bị xe cán suốt ngày, sinh sống trong môi
trường ô nhiễm trầm trọng, thế mà khi muốn chết cũng chẳng được chết
cho. Hỡi cao xanh có thấu cho nỗi niềm chúng con, những kẻ khiêm nhường
luôn cúi rạp tận chân lông người ta chỉ cầu được miếng ăn qua ngày như
thế này không? Chỉ một lần trong đời chúng con muốn tôn trọng pháp luật,
muốn sống và chết đúng theo các quy định, tại sao không ai cho chúng
con làm con ve lương thiện?
Ký tên,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét