(Ảnh minh họa)
Thực ra, cả bài hát
“A Certain Smile” của Johnny Mathis cũng như tựa cuốn sách thứ hai của Sagan,
cuốn Un Certain Sourire, đều không liên quan gì tới bức ảnh đen trắng do phái
viên báo Life chụp trên một con đường Sài Gòn quãng năm 1967 hay 1968 gì đó.
Ngay cái tựa của bài
hát “A Certain Smile,” hay của cuốn tiểu thuyết “Un Certain Sourire,” một nụ cười
nào đó, cũng rất mơ hồ. Thế nào là một nụ cười nào đó, nụ cười đó của ai? Của
Dominique, cô sinh viên luật hai mươi tuổi, hay của người phụ nữ trung niên vợ
của Luc? Cuốn sách đọc từ hơn nửa thế kỷ trước không còn để lại bao nhiêu trong
trí nhớ của tôi. Tôi đã quên gần hết. Nhưng đúng như mấy câu cuối của bản nhạc
“... but in the hush of night exactly like a bitter sweet refrain comes that
certain smile that haunt your heart again...” nhưng trong tĩnh lặng của đêm, hệt
như đoạn điệp khúc ngọt đắng, một nụ cười nào đó sẽ lại trở về ám ảnh trái tim
của bạn.
Bức ảnh đen trắng
trên trang báo Life chụp một phụ nữ có nụ cười đó. Trong hình, cô còn trẻ, khoảng
24 hay 25 là cùng. Cô mặc áo dài nếu không màu trắng thì cũng là một màu nhạt với
chiếc cổ cao của năm 67, 68. Vạt áo dài, chưa thành mốt mini của đầu thập niên
70. Cô đeo một chuỗi hột, không phải là ngọc trai hay ngọc thạch. Mái tóc dài
xõa xuống vai. Tay trái có đeo nhẫn ở ngón áp út. Chắc cô đã có gia đình. Cô
không có vẻ là một người ăn diện, áo quần kiểu cọ, thời trang. Nhưng cô có một
nụ cười rạng rỡ làm sáng khuôn mặt một nửa có bóng mặt trời hắt ngang.
Bức ảnh chụp ở một
con đường nào đó tôi không thể nói chắc. Có thể gần góc Tự Do và Lê Thánh Tôn.
Lề đường lát gạch ô vuông. Tính ra bức ảnh đã được chụp cách đây gần nửa thế kỷ,
47 hay 48 năm. Người chụp bức ảnh đó chắc cũng không sửa soạn gì, có thể trong
một giây phút ngẫu hứng, tình cờ gặp cô và xin phép cô để chụp bức hình đen trắng
ấy. Bức hình xuất hiện trên trang báo Life có thể cô cũng không biết, vì chính
tôi cũng không nhìn thấy nó trên tờ báo tôi đọc rất kỹ hồi đó. Có thể số báo có
bức ảnh đó bị kiểm duyệt không cho phổ biến ở Sài Gòn như thỉnh thoảng vẫn thấy
xảy ra. Tôi chỉ thấy nó trong Internet mấy năm trước.
Cảnh phía sau của bức
ảnh thì quen lắm. Khúc đường ấy tôi đi lại gần như mỗi ngày. Nhưng cô thì hình
như tôi không gặp bao giờ. Nên mãi đến khi tìm được bức ảnh, tôi mới nhìn thấy
nụ cười ấy. Một nụ cười rất tươi và rất đẹp. Vận tốc mà tôi tin là 1/125 của
máy đã đóng băng nụ cười ấy vĩnh viễn, hay ít ra cũng gần một nửa thế kỷ.
Nụ cười được giữ mãi
trong bức ảnh. Bức ảnh với những vệt sáng của nắng trên khuôn mặt của cô, của
cái thành phố mà nhiều người đã yêu nó và lớn lên ở đó và nay không còn nữa...
Nụ cười ấy, nụ cười
nào đó ấy vẫn ám ảnh tôi suốt mấy năm nay từ khi tìm được bức ảnh của báo Life.
Bao nhiêu vật đã đổi, bao nhiêu sao đã rời. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười của
người phụ nữ tôi không hề quen biết ấy, cho đến khi không còn ở trên cõi đời
này nữa. Chỉ tiếc không bao giờ tôi được gặp cô. Gần năm mươi năm đã qua, chúng
ta đã bao nhiêu chuyện đi qua. Cô ở đâu sau trận đại hồng thủy? Những gì đả xảy
ra cho cô, cho gia đình cô? Mong sao cô giữ mãi được nụ cười ấy.
Cái giây phút khi ống
kính máy ảnh mở ra rồi đóng lại gần nửa thế kỷ đó thì có hàng ngàn năm, hay
hang triệu năm cũng sẽ không đủ để ghi lại...
Des milliers et de
milliers d'années
Ne sauraient suffire
pour dire
La petite seconde
d'éternité...(Prévert)
Không thể nào không
nhớ mấy câu của Mai Thảo:
Em vừa đi khuất nơi đầu
phố
Anh đuổi theo sau
bóng đã nhòa
Đứng sững. Mới hay
lìa cách đã
Sơn cùng thủy tận giữa
đôi ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét