Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

12414 - EVFTA: VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ (P.2)



Tháng 9 năm ngoái, ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức ở Hà Nội, một nhà hoạt động nhân quyền quốc tế và là khách mời chính thức của Diễn đàn, bà Debbie Stothard, đã bị chặn giữ ở sân bay Nội Bài và trục xuất khỏi Việt Nam sau nhiều giờ câu lưu.
Với cộng đồng xã hội dân sự trong vùng Đông Nam Á cái tên Debbie Stothard không hề xa lạ. Ở các diễn đàn khu vực, bà đã từng nhiều lần đụng độ với các đại diện Việt Nam, chủ yếu đến từ Liên hiệp Các Hội Hữu nghị Việt Nam (VUFO) - cơ quan được giao nhiệm vụ hoạt động đối ngoại nhân dân, mỗi khi bàn về tình hình nhân quyền Việt Nam. 
Việc đưa tên bà Debbie Stothard vào sổ đen khả năng cao là đến từ các báo cáo của VUFO gửi các cơ quan có thẩm quyền. 
Nhưng không biết liệu VUFO có cập nhật cho cơ quan chức năng rằng Debbie Stothard không còn là nhà hoạt động tầm khu vực như mươi năm về trước nữa mà nay đã là Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), một trong những tổ chức nhân quyền quốc tế lớn và lâu đời nhất thế giới, với 184 tổ chức thành viên ở hơn 100 quốc gia. [4]
Chưa kể, FIDH lại còn rất nổi tiếng với cách tiếp cận dùng thương mại làm đòn bẩy để áp lực chính phủ các nước tôn trọng nhân quyền. Ngay cả các các viên chức thương mại EU cũng cảm thấy không dễ dàng chút nào khi phải đối mặt với những chất vấn đến từ FIDH và cá nhân bà Debbie mỗi khi tính chuyện nhượng bộ nhân quyền đổi lấy thương mại với các chính quyền độc đoán, chẳng hạn gần đây là với Cambodia và Myanmar. 
Không biết những người ra lệnh chặn giữ, câu lưu và trục xuất bà Debbie lúc đó có biết và cân nhắc tất cả những điều này không? Có lường trước được hành động đó thách thức cả giới phi chính phủ quốc tế về nhân quyền, khiến mối quan tâm của họ về Việt Nam tăng lên, để rồi cuối cùng EVFTA trở thành nạn nhân hay không? 
Nói thế không có nghĩa là chính quyền chỉ cần thay đổi cách ứng xử với các INGOs mà bỏ qua những vấn đề mấu chốt về môi trường, lao động và nhân quyền. Chỉ có nghĩa là, các cơ quan chức năng có thể cần phải nỗ lực hơn để hiểu cách các INGOs vận hành và tầm quan trọng của họ trong vận động chính sách, thay vì chỉ trông cậy vào những tổ chức như VUFO, vốn vẫn thường lạc điệu trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét