Mấy hôm nay SOHA đăng hai bài phỏng
vấn chị Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ của anh Đặng Lê Nguyên Vũ được mệnh danh là vua
café, rồi kèm thêm vài bài khác về lịch sử Trung Nguyên.
Bài quá dài, tôi đọc qua loa vài
dòng. Vì tôi cho rằng, chuyện vợ chồng tan vỡ đưa lên mặt báo cho công chúng tò
mò là buồn cười. Nhưng độc giả mới biết được nửa sự thật do một người kể, báo
chí gọt cho vừa giầy mất thêm một nửa nữa, cộng lại được 25% sự thật là may lắm. Có khi ông xã lại lên báo và khai
thác tiếp nửa kia, cuối cùng thì được cả hai nói về “sự thật của một nửa sự thật”.
Chiêu này nghe quen quen.

Cua Times dự đoán trong lỗ rằng,
Trung Nguyên muốn quảng cáo thương hiệu đang chết dần. Với 40-50K views mỗi bài
về chuyện tình éo le Trung Nguyên, nước mắt, ngang trái, kể lể công lao, chứng
tỏ chiến dịch PR đã…thành công.
Entry này cũng bị truyền thông dắt
mũi nhưng vì muốn giúp cho café Việt thêm một tiếng bởi từ đáy lòng, tôi luôn
yêu tiếng tí tách từ cái phin mỗi sáng giúp quốc gia hội nhập.
Năm 2013 nghe tin Starbucks sắp
vào VN, anh Vũ tuyên bố muốn lãnh đạo café thế giới, không sợ cạnh tranh vì anh
cho rằng, Starbucks chỉ là “người khổng lồ không có bản sắc”.
Tôi từng cảnh báo, và nhờ bạn đọc
tới thử ở Sài Gòn khi đó. Nếu sau ba tháng mà Starbucks không thuyết phục nổi,
thì ước vọng của anh Đặng Lê Nguyên Vũ trán hói tới gáy là “lãnh đạo thế giới
café” sẽ thành hiện thực và giấc mơ Mỹ khó có chỗ đứng trên đất Việt.
Starbucks có tên gốc lấy từ một
nhân vật Starbucks trong truyện chú cá voi Moby-Dick khổng lồ thắng cả người có
trí khôn.
Nhớ còm sỹ Chinook cũng viết “Khi
Stabucks nhập cuộc, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cách đối xử, trả lương nhân viên,
nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu sẽ áp dụng một tiêu chuẩn mới qua các
chương trình xã hội như fair trade coffee (café nguyên liệu phải mua từ một nguồn
cung cấp được đối xử “tử tế” với nhà vườn, không được ép giá, hay là
sustainable agriculture (nông nghiệp bền vững), canh tác phải thân thiện với
môi trường). Starbucks có trụ sở đặt tai Seattle, bang Washington, một trong những
thành phố Blue Liberal (tự do xanh) nhất nước Mỹ.”
Hôm nay sau 5 năm hoạt động, xem
bản đồ Starbucks ở Việt Nam thì có tới 35 quán, trong đó 24 tại Sài Gòn, 9 ở Hà
Nội, 1 tại Đà Nẵng, và 1 quán ở Hải Phòng. Café Mỹ “không bản sắc” này đang lấn
lướt tại quê nhà.
Một quốc gia xuất khẩu café thô
nhất nhì thế giới nhưng chưa hề có thương hiệu tinh tế cho ra hồn. Các đại gia
lên tivi và báo chí chém gió về phát triển, về thế hệ trẻ, về triết lý café,
nhưng cuối cùng chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Các bạn trẻ đừng nghe họ thêm nữa.
Hãy tự tìm con đường riêng cho mình vì suy cho cùng con đường đi của ông Vũ hay
bà Thảo đâu có giống mình.
Starbucks đang lấn sân và nhiều
thương hiệu café thế giới sẽ vào VN theo hiệp định CP TTP. Mải tranh nhau tên
tuổi từ trên giường đến thương trường, dù mang chuyện tình lên tivi cũng không
cứu nổi nếu thực sự không có tấm lòng với hạt café xứ sở dựa trên phát triển bền
vững.
Anh Đào Tuấn bảo, khi ly hôn, người
đàn ông nên mặc quần đùi ra khỏi nhà.
Đúng vậy. Nếu anh Vũ có tài sẽ
làm nên từ con số không như anh nói anh đã từng làm.
Lấy nhau vì sắc đẹp thì ly hôn
cũng bằng sắc đẹp. Lấy nhau vì tài thì ly hôn cũng vì tài. Trăm kiểu bỏ nhau
không nên lấy đâu là chuẩn.
Cưới nhau vì tiền thì bỏ nhau
cũng vì tiền. Nếu người kia thích tiền thì hãy đưa cho người ta để đổi lấy tự
do. Chuyện nhỏ thế sao phải “nhịn ăn 49 ngày” cho mệt.
Giải quyết chuyện nhỏ đó thôi
trong vài ngày sẽ giúp cho ly café Trung Nguyên trở lại thay vì đưa chuyện gia
đình lên báo hay đưa nhau ra tòa.
Không muốn để cá voi Moby-Dick thắng
“vua café thế giới” tại Việt Nam thì hãy hành xử như một người có trí và đừng cố
mời nhau ly cafe trộn hóa chất hay pha muối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét