Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

2935 - Những băng đảng đằng sau việc buôn sừng tê giác

Tác giả McMafia 

Những vũ công Thái Lan, tội phạm Việt Nam, tầng lớp giàu có Trung Quốc, những người nghèo Mozambique, các cựu cảnh sát Nam Phi và các nhà ngoại giao Triều Tiên có liên quan gì tới sự suy giảm số lượng tê giác Châu Phi?

Đây chỉ là một trong số những nhân vật có liên quan đến quá trình buôn lậu phức tạp mà gần như cảnh sát không thể kiểm soát bởi nó đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới và có sự liên quan của rất nhiều tội phạm.

Giai đoạn giữa năm 2007 và 2014, nạn săn bắt tê giác tăng lên gần 9000%. Sự tồn tại của loài động vật này bị đe doạ nghiêm trọng bởi các nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

2017 - 13 con tê giác bị giết hại bởi những kẻ săn bắt động vật trái phép tại Nam Phi

2014 - 1,215 con tê giác bị giết hại bởi những kẻ săn bắt động vật trái phép tại Nam Phi

Nguồn: Bộ Môi trường Nam Phi
McMafia

Mạng lưới săn bắt tê giác trái phép là ví dụ điển hình của một cấu trúc tội phạm Mafia mới được manh nha hình thành trên toàn cầu.

Thuật ngữ mafia được sử dụng để gợi lại những hình ảnh của Marlon Brando như Don Corleone trong phim “Bố Già”, hay Tony Soprano là người đứng đầu băng nhóm tội phạm tại New Jersey. Nhưng vào đầu những năm 1990, mafia dần bắt đầu thích ứng với một kỉ nguyên mới, kỷ nguyên “toàn cầu hoá”.

Và cũng giống như các tập đoàn đa quốc gia thường không rõ ràng, mở rộng hoạt động qua nhiều lãnh thổ, những cảng tránh thuế, các tổ chức mafia mới này hoạt động cũng như vậy.

Tôi bắt đầu nghiên cứu sự nổi lên của loại hình tội phạm có tổ chức này từ 14 năm trước. Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, tôi có cơ hội nói chuyện với các nhóm tội phạm, các cơ quan thực thi pháp luật, và tôi hiểu được cách mà những nhóm tội phạm mafia mới này thường hoạt động theo hình thức “nhượng quyền kinh doanh”

 Ngôi sao điện ảnh James Norton trong bộ phim McMafia, dựa trên cuốn sách khám phá về thế giới tội phạm của Misha Glenny.
 Ngôi sao điện ảnh James Norton trong bộ phim McMafia, dựa trên cuốn sách khám phá về thế giới tội phạm của Misha Glenny.

Mark Galeotti, chuyên gia về tội phạm và an ninh xuyên quốc gia ở Nga, đã giải thích cách thức mà những nhóm mafia mới này hoạt động. Một trong những nhóm tội phạm có tổ chức và quyền lực nhất ở Moscow đó là Chechen, trong đó có nhiều thành viên đến từ Cộng hòa Chechnya.

“Tổ chức mafia Chechen trở thành một thương hiệu, một thương hiệu nhượng quyền có tên “McMafia”, ông Galeotti giải thích. “Họ sẽ bán tên “Chechen” cho các băng nhóm tại những thị trấn khác miễn là họ trả tiền, và miễn là họ luôn luôn cam kết lời hứa. Nếu một nhóm tuyên bố có sự kết nối với Chechen, nhưng không thực hiện các hành vi de doạ, thì nhóm đó đang làm giảm sút đi hình ảnh của Chechen. Những người Chechen gốc sẽ theo sát họ,”

Mô hình này bắt đầu hoạt động ở Nga vào những năm 1990 và hiện lan rộng ra toàn thế giới qua một loạt các tổ chức tội phạm - từ các tập đoàn ma túy Colombia đến các nhóm buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam.

Và sau đó bạn bắt đầu nghe đến sự hình thành của “nhà nước mafia” – một quốc gia được điều hành bởi một bè nhóm quyền lực hoặc một mạng lưới các chính trị gia tham nhũng và các quan chức tình báo có liên hệ mật thiết với các mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Nước Nga dưới thời Vladimir Putin thường bị cáo buộc như vậy.
Sau đó là Bắc Hàn. Dưới triều đại của Kim Jong-un, Bắc Hàn không thể hoặc sẽ không gia nhập được vào hệ thống tài chính toàn cầu. Khi các lệnh trừng phạt tiếp tục chống lại Bình Nhưỡng, cách duy nhất để tích luỹ được tiền tệ là thông qua các hình thức bất chính.

Sự liên quan của Bắc Hàn

Kết quả hình ảnh cho kim jong-un
Nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-un

Vào năm 2015, cảnh sát thủ đô Mozambique đã bắt giữ một nhóm những người đàn ông và tịch thu sừng tê giác, một lượng lớn tiền đô la, một lượng nhỏ tiền địa phương, và lạ lùng hơn là bốn bao tải gạo của họ.

Hai trong số những người bị bắt đến từ Bắc Hàn. Họ nhận mình là những nhà ngoại giao tại Nam Phi. Khung tiền bảo lãnh của họ ở mức 30,000 USD, và họ chuyển được số tiền này trước khi nhanh chóng chạy thoát khỏi quốc gia này.

Phóng viên điều tra Julian Rademeyer phát hiện ra báo cáo về những vụ bắt giữ và ông bắt đầu đào sâu tìm hiểu hơn, cuối cùng công bố một nghiên cứu có liên quan đến các nhà Ngoại giao và mánh khoé lừa đảo của họ.

Khi tôi thăm Rademeyer tại Johannesburg, tôi đã bị sốc khi nghe về mức độ tham gia của Triều Tiên trong buôn bán và ông chỉ ra chi tiết trong báo cáo của mình.

“Một số đại sứ quán Bắc Hàn tại Châu Phi hình thành một mối liên kết buôn lậu bất hợp pháp sừng tê giác, thuốc lá và khoáng chất," ông viết.

Rademeyer giải thích thêm rằng “các nhà ngoại giao đang làm việc dưới sự bảo trợ của Cục 38, một văn phòng chính phủ được đánh bóng, có mục đích duy nhất là tích luỹ tiền mặt”.

Ông cũng dự đoán rằng: “Các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng nghiêm ngặt nhằm tê liệt khả năng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể sẽ thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động bất hợp pháp và các mạng lưới tội phạm có tổ chức được bảo trợ bởi chính phủ.”

Mức lương trung bình của các viên chức trong các đại sứ quán của Bắc Hàn là khoảng 1.000 đô la một tháng, tại hầu hết các thủ đô là không đủ để họ sinh sống. Vì vậy, ngoài việc đáp ứng tiền mặt cho các ông chủ ở Bình Nhưỡng, họ có động lực lớn là tích luỹ thêm cho tiền lương của bản thân.

Theo thời gian, các nhà ngoại giao Bắc Hàn bị bắt giữ vì buôn bán rượu, thuốc lá miễn thuế, tàng trữ buôn bán heroin, ma tuý đá, buôn bán phụ nữ với mục đích tình dục. Hàn Quốc ước tính rằng buôn bán hàng hoá và dịch vụ bất hợp pháp mang lại cho Bắc Hàn doanh thu lên tới gần 1 tỷ đô la mỗi năm.

Năm 2006, những người đào khoát khỏi Bắc Hàn bất ngờ tuyên bố rằng, nhà độc tài Kim Jong-il đã quyết định chấm dứt sự dính líu của Bắc Hàn khỏi các hoạt động buôn bán ma tuý.

Rõ ràng, ông Kim nhận thấy thương mại đang huỷ hoại danh tiếng của Bắc Hàn. Đó là một giả thuyết. Một giả thuyết khác là chính quyền Bắc Kinh lo ngại cho tình trạng nghiện ma tuý ngày càng gia tăng tại Trung Quốc và đặt lên những áp lực tương ứng cho họ.

Việc chấm dứt nạn buôn bán ma tuý có nghĩa các nhà ngoại giao không còn thực hiện được nghĩa vụ tài chính của mình bằng cách buôn lậu 3000 túi chất gây nghiện amphetamine giấu trong túi ngoại giao.

Và đó là thời điểm những người Bắc Hàn tại Châu Phi phát hiện ra một tiềm năng khác ở thị trường này. Sự gia tăng các tầng lớp giàu có tại Trung Quốc và Việt Nam làm sống lại nhu cầu về sừng tê giác.

Trở lại đầu những năm 2000, sừng tê giác không có trong danh mục hàng hoá và dịch vụ bất hợp pháp được các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia ưa chuộng. Họ ưu tiên hơn các hoạt động mua bán phụ nữ, ma túy và buôn lậu vũ khí.

Hai thập niên trước 2008, chính quyền ở Nam Phi cũng như ở Trung Quốc, Yemen, hai thị trường quan trọng nhất, dường như thành công trong việc bài trừ được hầu hết các hoạt động buôn bán sừng tê giác và ngà voi.

Nhưng sừng tê giác vẫn tiếp tục có nhu cầu cao tại một số nơi. Nó được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa trong hơn bốn thiên niên kỷ qua.

Được chạm khắc trên những con dao khổng lồ truyền thống gọi là jambiyas, sừng tê giác có nhu cầu cao ở Yemen trong những năm 1970 và 1980. Nhu cầu hiện vẫn giữ nguyên nhưng người mua phải cạnh tranh với những mức giá cao hơn đến từ khu vực Đông Nam Á.

Sừng tê giác thường được sử dụng như tay cầm của dao găm truyền thống ở Yemen gọi là jambiyas.
Sừng tê giác thường được sử dụng như tay cầm của dao găm truyền thống ở Yemen gọi là jambiyas.

Theo Cites, Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, số lượng tê giác và voi tăng lên với một tốc độ ổn định và de doạ tới một vài loài động vật. Nhưng trong năm 2008, số lượng tê giác bị giết chết để lấy sừng đột ngột tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Sừng tê giác hiện nay có giá trị hơn chất cocaine, ma tuý và vàng. Tùy vào nơi được bán, sừng có giá dao động từ 25,000 USD đến 60,000 USD một kilo. Lợi nhuận trong kinh doanh là khổng lồ.

Truy lùng những kẻ săn bắt

Mạng lưới rộng lớn của những người Châu Phi nghèo khổ, các quan chức tham nhũng làm việc cùng những tổ chức tội phạm và điệp viên ở Đông Á đặt ra vấn đề lớn với việc thực thi luật pháp truyền thống và đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực để đối phó mà hầu hết các quốc gia ở Châu Phi không có.

“Big Joe” Nyalunga hiện đang chờ xử án cùng với một nhóm những bị cáo khác bị bắt vì săn bắt tê giác. Big Joe là một cựu thanh tra cảnh sát Nam Phi vì thế ông hiểu được hệ thống luật pháp nơi đây.

Ông bị bắt hồi tháng 12 năm 2012 nhưng phần lớn thời gian kể từ khi ông được bảo lãnh. Giờ đây ông dự kiến ​​đi xét xử vào mùa xuân năm 2018. Ông cũng phủ nhận mọi cáo buộc hướng về bản thân.

Big Joe bị cáo buộc như là “một tay chủ chốt”. Những nhân vật chủ chốt thường tổ chức săn bắt tê giác tại các khu vực nông thôn, nơi người dân địa phương thường nghèo khổ và họ biết được cách theo dõi, săn bắn động vật hoang dã. Họ bán sừng cho những người trung gian sẽ xuất khẩu sừng này đến các quốc gia khác, đặc biệt là Đông Á. Ở đây, chúng được sử dụng để tạo thành những bộ trang phục may mắn hoặc được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa được mọi thứ bệnh từ ung thư đến liệt dương.

Các công tố viên cáo buộc Big Joe thu về lợi nhuận khổng lồ từ hình thức kinh doanh này trong nhiều năm qua. Ansie Venter là một trong những công tố viên đấu tranh kiên cường nhất đối với tội pham về săn bắt động vật hoang dã ở Nam Phi và cô đã cố gắng đưa Big Joe vào ghế bị cáo trong nhiều năm. “Tôi không thích nhận được sự nổi tiếng mà tôi có có được chỉ vì công việc này nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng nó để bảo vệ loài tê giác tội nghiệp,” cô nói với tôi.

Kết quả hình ảnh cho tê giác bị giết lấy sừng
Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi: Các nhà điều tra đang kiểm tra lại thân thể của một con tê giác bị giết chết để lấy sừng

Venter mô tả sự “bẩn thỉu” của loại tội ác này. Những con tê giác khổng lồ bất lực và bị cố định trước họng súng săn trước khi sừng của chúng bị cưa ra trong khi vẫn còn sống và có nhận thức.

Sau đó chúng bị chảy máu đến chết. Những kẻ săn bắt không muốn giết chúng ngay vì khi một con tê giác chết sẽ kéo theo sự thu hút của loài sói và có thể báo động đến các lực lượng kiểm lâm.


Nhưng những nhân vật chủ chốt săn bắt này lại được coi như là “Robin Hood” đối với những công nhân làm việc cho họ tại Nam Phi, hay những vùng lân cận Zimbabwe và Mozambique. Những người nông thôn nghèo phản đối thực tế là các nguồn lực lớn để bảo vệ động vật hoang dã lại phục vụ cho lợi ích của những nhóm khách du lịch da trắng.

Những nhân vật chủ chốt thường không gặp trở ngại trong việc tuyển dụng tại những ngôi làng xung quanh vườn quốc gia Kruger, nơi mà hầu hết những trò chơi săn bắt lớn được tìm thấy và các khách du lịch thường chi hàng ngàn bảng để thử.

Venter nói với tôi về một tay săn bắt động vật mà cô truy tố có tên Elliot Mzimba. Bị kết án 7 năm tù, 43 tuổi và là cha của sáu người con đến từ vùng nông thôn hẻo lánh ở Mozambique, giáp vườn quốc gia Kruger. Venter nói Mzimba là trường hợp bị cáo điển hình: “Họ thường không có học thức, nghèo đói thiếu thức ăn, tuyệt vọng trong việc tìm kiếm thu nhập”

Vườn Kruger, có diện tích gần bằng xứ Wales, giáp biên giới Zimbabwe. Vườn quốc gia này cũng là ngôi nhà tập trung các loài tê giác lớn nhất trên thế giới. Từng là vùng đất nông nghiệp màu mỡ của Châu Phi, Zimbabwe phải đối mặt với thách thức gấp đôi sau hàng thiên niên kỉ.

Thứ nhất, chương trình cải cách ruộng đất của Robert Mugabe dẫn đến việc đóng cửa của nhiều trang trại thương mại và sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại nông thôn. Việc này xảy ra vào năm 2008 do khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự sụp đổ về giá cả hàng hoá do Zimbabwe phụ thuộc quá nhiều vào ngoại tệ.


Tình hình kinh tế hỗn loạn thuyết phục được một số người Zimbabwe chuyển sang săn bắt tê giác để kiếm thu nhập. Nhưng Zimbabwe lại là nơi ít có sự tập trung của tê giác. Khi cơn khủng hoảng tài chính xảy đến, những kẻ săn bắt trộm của Zimbabwe bắt đầu hướng sang những quốc gia khác.

“Ở Nam Phi, tình hình khá lỏng lẻo,” một trong những kẻ săn bắt trộm giải thích, “do đó chúng tôi quyết định hướng sang quốc gia này. Ở Zimbabwe, số lượng tê giác rất thấp so với Nam Phi.”

Và Zimbabwe không phải là những người ngoại quốc duy nhất hướng tầm mắt sang thị trường Nam Phi rộng lớn. Trong khoảng thời gian này, những người Đông Á bắt đầu xuất hiện và xung quanh rừng Kruger.

Không chỉ bao gồm những nhà ngoại giao Bắc Hàn, mà có thêm cả những nữ vũ công Thái Lan và các băng đảng tội phạm Việt Nam. Thực tế trong những kẻ bị bắt với Big Joe Nyalunga có hai công dân người Việt Nam.

Đối với tầng lớp giàu có, họ có thể hợp pháp tham gia vào những trò chơi săn bắn và giết chết một số loài động vật tại Nam Phi như tê giác, voi và sư tử - những trò chơi có tên gọi “săn bắt nhận giải thưởng”. Những khách hàng truyền thống thường đến từ tầng lớp người Châu Âu giàu sang, hay những người Mỹ trung niên đã từng được đưa tin như nha sĩ WalterPalmer đến từ Minnesota đã giết chết chú sư tử Cecil tại Zimbabwe.

Thợ săn nghiệp dư Walter Palmer chụp hình với một con sư tử (không phải Cecil)
 Thợ săn nghiệp dư Walter Palmer chụp hình với một con sư tử (không phải Cecil)
Thợ săn nghiệp dư Walter Palmer chụp hình với một con sư tử (không phải Cecil)

Vào năm 2006, những nhà tổ chức cho loại hình trò chơi xa xỉ này tại Nam Phi phát hiện ra một đối tượng khách hàng tiềm năng mới – những “doanh nhân” Việt Nam, và thậm chí là những người phụ nữ trẻ đến từ Thái Lan.

Người Việt Nam và Thái Lan đều không có kinh nghiệm trong loại hình trò chơi săn bắn này. Thay vì vậy, họ thuê những tay súng địa phương hạ gục những con thú này. Những người phụ nữ trẻ trong những bộ trang phục săn bắn sau đó sẽ chụp hình với những con vật bị giết này.

Những người phụ nữ Thái Lan hành nghề vũ công hoặc hoạt động mại dâm trong những quán rượu ở Johannesburg và đang làm việc cho những người Việt Nam và Lào để kiếm thêm tiền mặt. Nhà nghiên cứu về tội phạm Annette Hübschle giải thích mạng lưới buôn bán động vật hoang dã sử dụng các công ty để làm bình phong.

Đó là một biện pháp tiết kiệm chi phí rất thông minh, "những người đại diện Thái Lan ở Nam Phi tuyển dụng những cô gái mại dâm người Thái ... để cùng anh ta và những người Nam Phi trung gian tới các khu bảo tồn săn bắt tư nhân và các trang trại để vào vai đóng thế cho những người săn bắn kiếm giải thưởng. Những kẻ buôn bán động vật hoang dã tiết kiệm được chi phí di chuyển từ Đông Nam Á đến Nam Phi ", bà giải thích.

Một nhà buôn tê giác trước đây cho biết: "Những người phụ nữ được trả 5,000 rand tương ứng 400 đô la cho mỗi cuộc săn bắt. Nhiều người trong số họ sau bị bán đến Nam Phi và cố gắng trả những khoản nợ liên quan đến họ." Sự giao thoa của hai ngành nghề tội phạm là một đặc điểm chung nữa của mafias thời hiện đại.

Một cuộc chiến mới được manh nha


Một đặc điểm khác của những tổ chức mafia toàn cầu mới đó là những tổ chức này đều là những doanh nghiệp nhiều triệu đô la, có nguồn lực tốt hơn các cơ quan thực thi pháp luật có trách nhiệm truy bắt họ.

Những kẻ săn trộm sử dụng vũ khí quân sự, phương tiện đi lại, trực thăng để truy bắt voi và tê giác, làm nản lòng những nỗ lực của các lực lượng bảo vệ động vật hoang dã.

Khristopher Carlson, nhà nghiên cứu về bạo lực vũ trang tại viện “Small Arms Survey”, cho hay trong một cuộc họp LHQ rằng việc tìm thấy hệ thống đạn dược tại các địa điểm săn bắt trộm ở Châu Phi cùng việc thu giữ các vũ khí đó, có thể giúp theo dõi và ngăn chặn các hành vi sử dụng vũ khí bất hợp pháp.

Vườn quốc gia Kruger của Nam Phi và những trò trơi săn bắn xung quanh khu rừng quân phiệt hoá thêm cho những đơn vị chống săn bắt trộm – được trang bị thêm máy bay, máy bay không người lái và những vũ khí tinh vi.

Sau đó có tổ chức như Vetpaw (Các cựu chiến binh bảo vệ động vật hoang dã Châu Phi), một tổ chức từ thiện Hoa Kỳ gửi các cựu chiến binh ở Iraq và Afghanistan đến châu Phi để huấn luyện các nhân viên kiểm lâm chống săn bắt trộm.

Những người đàn ông được trang bị vũ trang cùng với mũ bóng chày, kính mắt và quân đội đăng bức ảnh của những người bị bắt giữ với dòng chú thích như"Gotcha!". Một số chuyên gia lo ngại rằng một cuộc chạy đua vũ trang sẽ diễn ra giữa những kẻ săn bắt trộm và những nhân viên kiểm lâm.

Việc gia tăng phản ứng đối với những nhóm tội phạm có tổ chức không giới hạn với nhóm buôn bán sừng tê giác. Cuộc chiến tranh chống lại ma tuý do Mỹ dẫn đầu kéo theo hàng ngàn cái chết cái tại những quốc gia như Mexico, Colombia và Brazil.

Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) phải gửi các tàu hải quân để chống lại những kẻ buôn lậu người ở Libya. Những băng nhóm này kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách vận chuyển người di cư châu Phi qua vùng Địa Trung Hải trong những chiếc thuyền nhỏ và chúng thường xuyên bị chìm.

Tất cả những việc này phản ánh mối lo ngại của thế giới về việc các nhóm tổ chức McMafia đang ngày càng nở rộ.

Chuyên gia về tội phạm toàn cầu Reitano lập luận rằng điều này "có thể chặn các lực lượng quân sự trong vai trò chiến đấu tội phạm lâu dài chống lại những vai trò mà họ không có chuẩn bị".

Và có một mối bận tâm khác – đó là những tội phạm có tổ chức có thể hối lộ những nhân vật chủ chốt của các lực lượng chống lại chúng.
 

Reitano làm việc cho tổ chức “​​Toàn cầu Tiên phong chống lại các nhóm Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”, có nhiệm vụ ngăn chặn ảnh hưởng của các băng nhóm tội phạm trên toàn thế giới. Nhưng bà vẫn lo ngại rằng việc quân sự hoá phong trào bảo vệ tê giác có thể sẽ trở nên trầm trọng.

"Vũ khí quân sự lan rộng khắp Đông Phi như là kết quả trực tiếp của nỗ lực quân sự chống lại sự săn bắt trộm voi và tê giác", bà nói. "Chúng ta cần phải hiểu và đánh giá được những hậu quả không đáng có của chiến lược này trước khi áp dụng chúng."


Có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa các chuyên gia về an ninh và các quan chức thực thi pháp luật trên khắp thế giới rằng các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là một trong những đe doạ hàng đầu đối với chúng ta – cùng với biến đổi khí hậu, đại dịch và vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Misha Glenny là một cựu nhà báo của đài BBC và là tác giả của cuốn sách khám phá về thế giới tội phạm McMafia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét