Vào ngày này năm 1924, Woodrow Wilson, Tổng thống Mỹ thứ 28, đã qua đời tại Washington, D.C., ở tuổi 67.
Năm 1912, Wilson, đại diện Đảng Dân chủ, Thống đốc bang New Jersey, đã được bầu làm Tổng thống sau chiến thắng áp đảo trước William Howard Taft, Tổng thống đương nhiệm kiêm ứng viên Đảng Cộng hòa, và ứng viên Đảng Cấp tiến Theodore Roosevelt. Tiêu điểm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Wilson là việc Thế chiến I bùng nổ và những nỗ lực của ông nhằm tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời duy trì sự trung lập của nước Mỹ. Năm 1916, ông tái đắc cử sau chiến thắng sít sao trước Charles Evans Hughes, ứng viên Đảng Cộng hòa.
Năm 1917, sự kiện người Đức tiếp tục chiến tranh tàu ngầm chống lại các tàu Mỹ trung lập, và việc tiết lộ “Bức điện Zimmerman” trong đó đề xuất một liên minh bí mật giữa Đức và Mexico, đã buộc Wilson phải đưa nước Mỹ tham chiến.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, Tổng thống Wilson dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị hòa bình tại Pháp nhằm tìm kiếm một sự kết thúc chính thức cho cuộc xung đột này. Tại Versailles, Wilson là nhà lãnh đạo duy nhất của phe Đồng minh Hiệp ước tiên đoán được những khó khăn trong tương lai có thể nảy sinh từ việc áp đặt các điều khoản trừng phạt lên một nước Đức bị hủy hoại về mặt kinh tế. Ông cũng thành công trong việc ủng hộ việc thành lập Hội Quốc Liênnhư một phương tiện duy trì hòa bình trong thế giới hậu chiến. Tháng 11/1920, Tổng thống Wilson được trao giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực của ông tại Versailles.
Mùa thu năm 1919, khi đang tiến hành vận động tại Mỹ để kêu gọi phê chuẩn Hiệp ước Versailles và Hội Quốc Liên, Wilson bất ngờ bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng khiến nửa thân trái của ông bị liệt và gây tổn thương não nặng nề. Căn bệnh này có thể đã góp phần vào thất bại bất thường của Wilson khi không thể đạt được thỏa hiệp với nhóm người Mỹ chống lại các hiệp định đạt được tại châu Âu, và trong tháng 11, Thượng viện Mỹ đã từ chối phê chuẩn Hiệp ước Versailles cũng như Hội Quốc Liên.
Trong năm cuối cùng trong vị trí Tổng thống, có bằng chứng cho thấy người vợ thứ hai của Wilson, Edith Bolling Galt Wilson, có thể đã làm việc thay cho vị Tổng thống đang nằm liệt giường, vì ông thường truyền đạt ý nghĩ của mình qua bà. Tháng 03/1921, Wilson mãn nhiệm và về hưu, cùng với vợ đến sống tại Washington, DC, cho tới khi qua đời vào ngày 03/02/1924. Hai ngày sau, ông được chôn cất tại Nhà Thờ Quốc gia Washington, trở thành vị Tổng thống đầu tiên được chôn cất ở thủ đô nước Mỹ.
Nguồn: Woodrow Wilson dies, History.com
-----------------------
Woodrow Wilson – Tổng thống Mỹ theo chủ nghĩa lý tưởng
Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 4/7/2015)
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh
Wilson là vị tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ. Ông là người đẩy mạnh sự can dự của Mỹ trong các vấn đề thế giới hơn hẳn các tổng thống tiền nhiệm. Tầm nhìn mang tính lý tưởng hóa của ông góp phần vào sự thành lập Hội Quốc Liên.
Thomas Woodrow Wilson sinh ngày 28 tháng 12 năm 1856 tại Staunton, bang Virginia. Cha ông là một mục sư của Giáo Hội Trưởng lão[1] (Presbyterian). Wilson lớn lên tại Georgia và South Caroline trong bối cảnh của cuộc Nội chiến Mỹ. Ông theo học ở trường Đại học Princeton và không lâu sau trở thành luật sư. Sau đó ông đạt được học vị tiến sĩ về lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học John Hopkins.
Với một sự nghiệp học thuật thành công, Wilson trở thành chủ tịch Đại học Princeton từ năm 1902 đến 1910. Ông gây được sự chú ý từ những nỗ lực cải cách và được đảng Dân chủ bang New Jersey mời tranh cử chức thống đốc năm 1910. Thắng lợi trong cuộc tranh cử là khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của Wilson. Năm 1912, ông đại diện cho đảng Dân chủ đắc cử tổng thống.
Wilson đưa ra các chính sách đối nội, bao gồm cả Đạo luật Dự trữ Liên bang 1913 đặt ra khuôn khổ điều chỉnh hệ thống ngân hàng và nguồn cung ứng tiền tệ của Mỹ cho tới tận ngày nay. Wilson tìm cách giữ vững lập trường trung lập của Hoa Kỳ sau khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Năm 1916 ông tái đắc cử tổng thống với khẩu hiệu tranh cử: ‘Ông ấy tránh cho chúng ta một cuộc chiến’. Tuy nhiên khi người Đức thi hành chiến lược chiến tranh tàu ngầm không hạn chế dẫn tới việc đánh chìm các tàu chở hàng của Mỹ, Wilson buộc phải đưa Mỹ tham chiến vào tháng 4 năm 1917.
Tháng 1 năm 1918, trong bài phát biểu trước Quốc hội, Wilson trình bày chương trình Mười bốn điểm, nêu rõ quan điểm rằng cần phải thiết lập nền tảng dàn xếp hòa bình ở Châu Âu. Ông tham dự các cuộc đàm phán hòa bình ở Versailles để thúc đẩy chương trình này, nhưng các hiệp định được ký lại không đáp ứng được mong đợi của ông. Wilson quay trở lại Mỹ và cố gắng đấu tranh để Mỹ phê chuẩn Hiệp ước Versailles và ủng hộ sự thành lập Hội Quốc Liên, nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Năm 1919, ông được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực lập nên Hội Quốc Liên.
Tháng 9/1919, Wilson trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Ông từ chối từ chức, nhưng không thể hoạt động hiệu quả trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Ông qua đời ngày 3 tháng 2 năm 1924 tại Washington DC.
———————
[1] Giáo hội Trưởng lão: một nhánh thuộc cộng đồng Cơ Đốc giáo Kháng Cách theo thần học Calvin có gốc tích từ Anh. – ND
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét