
Bia tưởng niệm Chiến tranh Việt
Nam tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. 5/2017. AFP
Bộ phim ‘The Vietnam War’ của hai
đạo diễn Mỹ Ken Burns và Lynn Novick là phim tài liệu mới nhất về cuộc chiến đã
kết thúc cách đây hơn 40 năm. Đã có nhiều phê bình, khen ngợi,
chỉ trích bộ phim này từ nhiều phía.
Những người Việt Nam trưởng thành
sau chiến tranh nghĩ gì về bộ phim này? Chúng tôi tìm đến những người
sinh ra trong thời chiến tranh, và lớn lên sau khi chiến tranh kết thúc tại hai
miền Nam Bắc để ghi nhận những gì họ suy nghĩ về bộ phim này.
Những người miền Nam
Ông Lê Dũng, là một người sinh
trưởng ở Sài Gòn trước năm 1975, hiện nay đang dạy toán tại Đại học Texas ở San
Antonio, tiểu bang Texas, Mỹ, nói với chúng tôi nhận xét chung của ông về bộ
phim này:
“Cái này dành cho người Mỹ, nhìn
những sai lầm của họ, hy vọng là họ sửa sai, mà tôi thì không thấy họ sửa sai
trong những cuộc chiến sau đó. Họ phỏng vấn cựu chiến binh của họ là nhiều, rồi
họ phỏng vấn một vài người để hiểu suy nghĩ của kẻ thù của họ vào lúc đó.”
Cùng suy nghĩ với ông Dũng rằng bộ
phim này là một góc nhìn của người Mỹ, là kỹ sư Trần Quốc Sĩ hiện sống tại tiểu
bang Maryland Hoa Kỳ. Tự nhận mình là một người hâm mộ đạo diễn Ken Burns,
nhưng ông Sĩ không đồng ý với việc ông Ken Burns so sánh cuộc chiến tranh Việt-
Pháp và cuộc chiến tranh Việt Nam, trong tập đầu của bộ phim.
“Tôi nghĩ cách làm đó là sai lầm
vì người Mỹ không đô hộ Việt Nam như là Pháp. Cái so sánh này theo tôi thì Ken
Burns đã công nhận sự xâm chiếm của miền Bắc Việt Nam, là một cuộc giải phóng,
giống như chúng ta đã đánh cuộc chiến chống Pháp và giành độc lập.”
Ông Sĩ nói rằng khởi đầu của cuộc
chiến Việt Nam là một cuộc chiến ý thức hệ giữa một bên là thế giới tự do, với
bên kia là quốc tế cộng sản, và người dân miền Nam Việt Nam không cần có sự giải
phóng của miền Bắc.
Ông Sĩ nói tiếp rằng trước khi
xem phim, sau hơn 40 năm ông nghĩ rằng những cảm xúc thù hận, tiếc nuối đã qua
đi, nhưng sau khi xem xong ông lại thấy rằng có sự nuối tiếc vì bộ phim đã bỏ
qua một phần quan trọng là tiếng nói của Việt Nam Cộng hòa, những đồng minh của
người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Giải thích điều này ông Lê Dũng
có ý kiến:
“Đồng minh của họ thì họ cho rằng
họ đã hiểu rồi. Và những đồng minh đó cũng không có tiếng nói quan trọng nào với
họ. Người Mỹ chỉ làm cái gì có lợi cho họ, vậy thì đồng minh của họ ngày xưa có
lợi gì cho họ? Kẻ thù của họ ngày xưa bây giờ còn có lợi cho họ hơn, vậy thì tại
sao lại đi phỏng vấn những người không có lợi?”
Theo nhiều người, trong bộ phim ý
kiến của những người thuộc phe miền Bắc trong chiến tranh áp đảo hẳn những ý kiến
của những người thuộc phe miền Nam. Ông Lê Dũng nói tiếp:
“Chuyện phỏng vấn những người
phía bên kia thực ra mới làm bộc lộ ra cho người Mỹ hiểu ra rằng, tôi xin mở
ngoặc kép, chiến đấu với những kẻ khùng điên như vậy. Có Nguyên Ngọc, Bảo Ninh,
Huy Đức, nói tương đối một chút nào đó là người có suy nghĩ.”
Nhận định này của ông Dũng cũng
là nguyên nhân mà ông và ông Sĩ cho rằng bộ phim này có điểm khá công bằng, chứ
không phải như những chỉ trích cho rằng bộ phim được thực hiện bởi những người
có tư tưởng cánh tả phản chiến.
“Ken Burns cũng có nói lúc đầu là
cuộc chiến này bắt đầu bằng mong muốn giữ cho miền Nam được tự do, thành ra nó
không phải là một chiều như những phim khác. Có một ông nói rằng: chúng ta, tức
là người Mỹ, cố tình hạ thấp cái khả năng của Việt Nam Cộng hòa để nâng cao
mình lên. Tôi nghĩ đó là một điểm chứng tỏ bộ phim không phải là một chiều, nó
cũng khá cân bằng trong đó.”
Những người miền Bắc
Một người sinh trưởng ở miền Bắc
cùng trang lứa với ông Lê Dũng và ông Trần Quốc Sĩ là bà Nguyễn Hoàng Ánh, hiện
đang dạy đại học tại Hà Nội, cho chúng tôi biết cảm xúc khi xem bộ phim Chiến
tranh Việt Nam:
“Tôi có cảm giác rất đau buồn.
Nói chung với chúng tôi thì chiến tranh Việt Nam là một cái gì đó rất đau buồn.
Đau buồn không phải chỉ vì những mất mát, mà còn là những gì để lại cho hậu chiến.
Khi xem phim thì rất dè dặt vì sợ là sẽ đau buồn quá. Cuộc đời thế hệ chúng tôi
gắn liền với cuộc chiến tranh đó nên bây giờ nó cũng không hết. Rồi thì cũng phải
xem vì cũng muốn biết được là sự kiện đã tác động lớn đến cuộc đời mình nó như
thế nào.”
Bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết là
có nhiều điều bà mới biết khi xem bộ phim này, bắt đầu từ tên gọi, vì đối với
thế hệ của bà, sinh trưởng ở miền Bắc thì cuộc chiến này được gọi là cuộc chiến
chống Mỹ cứu nước. Ngoài ra những dẫn chứng về sự dối trá của chính quyền Mỹ mà
bộ phim đưa ra cũng là một điều gây ngạc nhiên cho bà, mà bà so sánh nó với
cách thức mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đối xử với những hoạt động đối lập
trong xã hội.
Bà cũng thấy có cảm giác bị xúc
phạm khi xem một số đoạn trong bộ phim này:
“Những người lính rất thành thật
nói rằng trước khi sang Việt Nam thì họ tập luyện, không được biết rằng đó là
người Việt Nam, mà gọi chúng tôi là gook, phụ nữ Việt Nam thì gọi là Mama San,
tức là những phụ nữ quản lý gái điếm.”
Và những điều gây bối rối:
“Có những cái cũng gây bối rối,
ví dụ như trình bày những cái tội ác của phía miền Bắc. Những điều đấy chúng
tôi không biết. Xem nó gây bối rối vì trước giờ mình có nghe, nhưng không có
nhân chứng nào, hình ảnh nào nói rõ ràng như bộ phim này.”
Một điều mới mẽ với bà Hoàng Ánh
nữa là khái niệm về cuộc chiến tranh du kích do phía cộng sản thực hiện, mà bộ
phim đã cho thấy nó không có nhân tính vì sử dụng dân thường làm bia đỡ đạn.
Bình luận về hình ảnh của chính
thể Việt Nam Cộng hòa trong bộ phim này bà cho rằng:
“Chính thể Việt Nam Cộng hòa đã
không đủ quyền lực và bản lĩnh nên nó mới sinh ra tất cả những chuyện sau này.
Mọi người quá trông đợi vào viện trợ nước ngoài, cái điều đấy khác với miền Bắc,
vì miền Bắc lúc ấy có viện trợ hay không thì người ta cũng đánh.”
Một người trẻ hơn thế hệ của bà
Hoàng Ánh, cũng sinh trưởng và lớn lên ở miền Bắc là nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, viết
trên mạng xã hội sau khi xem bộ phim Chiến tranh Việt Nam:
Chưa bao giờ tôi ghét những khẩu
AK văn thơ còn cái lai quần cũng đánh, những lưỡi lê bài ca đường ra trận mùa
này đẹp lắm như lúc này, lúc bình yên ngồi xem từng khối máu, từng khối thanh
xuân tràn ra từ lớp lớp thân thể trai trẻ, xây nên chiến thắng, xây nên ngai
vàng cho kẻ chỉ biết quật roi, hô vang hô vang.
Bà Đỗ Hoàng Diệu cũng có trao đổi
với chúng tôi rằng bộ phim cũng gây cho bà nhiều bối rối. Và bà cũng cho rằng bộ
phim không đúng khi cho rằng trách nhiệm lao vào chiến tranh của miền Bắc hoàn
toàn là của cố Tổng bí thư Lê Duẫn, vì ông Hồ Chí Minh cũng chịu trách nhiệm rất
lớn.
Một cái nhìn về cuộc chiến của người Việt Nam
Sau khi bộ phim Chiến tranh Việt
Nam được chiếu, đã có nhiều ý kiến cho rằng cần có một tác phẩm hoàn chỉnh dưới
góc nhìn của người Việt Nam, trong số này có bà Nguyễn Hoàng Ánh:
“Chúng ta không có một bộ phim được
trình bày dưới góc độ Việt Nam Cộng hòa, cũng không có một bộ phim tổng thể,
tôi nghĩ giá mà Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được dựng lên thành phim, thì
chúng ta có một phần của bộ phim của miền Bắc. Một cuộc chiến kép dài hai mươi
mấy năm mà không có một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim nào đến đầu đến đũa.”
Bà Ánh nói rằng cuộc hòa giải giữa
người Việt với nhau có thể bắt đầu dễ nhất tại những gia đình, chẳng hạn như
gia đình của bản thân bà, có người thân tham chiến ở cả hai bên. Nhưng bà cũng
nói rằng đó là chuyện không dễ, vì sự thù hận vẫn còn, vì những gì người ta
nghĩ là thiêng liêng vẫn còn.
Ông Lê Dũng cũng đồng ý rằng nhìn
nhận về Cuộc chiến Việt Nam thật sự phải được thực hiện bởi những người Việt
Nam, nhưng theo ông điều này sẽ không xảy ra vì những người Việt vẫn chưa ngồi
lại với nhau, và thực ra ông tiếp lời, những người Việt có suy nghĩ như Trịnh
Công Sơn hay Bảo Ninh, cũng không cần xem bộ phim này để có thể cảm nhận điều
gì thực sự đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét