Vào ngày này năm 1944, trong Thế chiến II, một đội quân thiết
giáp của Liên Xô, dưới sự chỉ huy của tướng Konstantin Rokossovski, đã tới sông
Vistula, dọc theo khu ngoại ô phía đông Warsaw. Điều này khiến cho người Ba Lan
trong thành phố cũng bắt đầu một cuộc nổi dậy lớn chống lại sự chiếm đóng của Đức
Quốc xã.
Cuộc nổi dậy được lãnh đạo bởi vị tướng người Ba Lan,
Tadeusz Bor-Komorowski, chỉ huy trưởng của Quân đội Quốc gia (Home Army) – một
nhóm kháng chiến ngầm gồm khoảng 40.000 binh lính được trang bị rất kém. Ngoài
việc đẩy nhanh giải phóng Warsaw, Quân đội Quốc gia, có quan hệ với chính phủ
Ba Lan lưu vong ở London, đồng thời có tư tưởng chống cộng, còn hy vọng giành
quyền kiểm soát ít nhất là một phần của Warsaw trước khi Liên Xô đến.
Mặc dù quân Ba Lan ở Warsaw đã giành được những lợi thế ban
đầu – và việc Liên Xô giải phóng thành phố là điều không thể tránh khỏi – lãnh
tụ Đức Quốc xã, Adolf Hitler, vẫn yêu cầu cấp dưới của mình phải đàn áp cuộc nổi
dậy bằng mọi giá. Cảnh vệ SS-Standartenführer của Đức Quốc xã đã chỉ đạo lực lượng
phòng thủ của Đức, trong đó có Lữ đoàn Kaminiski gồm các tù nhân Liên Xô và Lữ
đoàn Dirlewanger gồm các tù nhân người Đức. Trong những cuộc đối đầu tàn bạo
trên đường phố, người Ba Lan đã dần dần bị áp đảo trước vũ khí tối tân của Đức.
Khi quân nổi dậy bị trấn áp, Đức Quốc xã đã cố tình phá huỷ phần lớn thành phố
và tàn sát nhiều thường dân.
Trong khi đó, một số lính Hồng Quân đã vượt qua sông
Vistula, nhưng họ lại không nỗ lực giúp đỡ những người nổi dậy ở Warsaw. Liên
Xô cũng từ chối một yêu cầu của người Anh, xin sử dụng căn cứ không quân của
Liên Xô để viện trợ hàng không cho những người Ba Lan bị bao vây. Quân nổi dậy
và thường dân trong thành phố đã cạn kiệt nguồn cung cấp về y tế, thực phẩm, và
cuối cùng là nước. Cuối cùng, vào ngày 02/10, những người nổi dậy còn sống sót,
kể cả Bor-Komorowski, đã phải đầu hàng.
Trong suốt quãng thời gian 63 ngày, 3/4 Quân đội Quốc gia đã
thiệt mạng cùng với 200.000 thường dân. Như một minh chứng cho sự tàn bạo của
cuộc chiến, người Đức cũng bị thương vong nặng nề: 10.000 người chết, 9.000 người
bị thương, và 7.000 người mất tích. Trong vài tháng tiếp theo, quân Đức đã trục
xuất những người sống sót, và cho các đội phá dỡ phá hủy các tòa nhà vẫn còn
nguyên vẹn ở Warsaw. Tất cả các kho báu lớn của thành phố đều bị cướp phá hoặc
bị đốt cháy. Hồng Quân vẫn còn ngủ yên ở bên ngoài Warsaw cho đến tháng
01/1945, khi cuộc tấn công cuối cùng của Liên Xô chống lại Đức bắt đầu. Warsaw,
một thành phố đã bị tàn phá, được giải phóng vào ngày 17/01. Khi Warsaw đã bị tổn
thất nặng nề, Liên Xô gặp phải rất ít sự chống đối trong việc thành lập một
chính phủ cộng sản tại Ba Lan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét