Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Trung Quốc thí triển “quyền lực mềm” một cách mạnh bạo tại Úc

Ls Nguyễn Văn Thân



Trong 5 tháng qua, một đội ngũ ký giả của Đài ABC và công ty Fairfax đã hợp tác điều tra về những hoạt động của Trung Quốc nhằm lũng đoạn hệ thống giáo dục, truyền thông và chính trị của Úc. Kết quả của cuộc điều tra này được tóm tắt trong chương trình Four Corners chiếu vào ngày thứ hai 5/6 vừa qua. Ngoài ra, một bản báo cáo chi tiết cũng được đăng tải trên báo Sydney Morning Herald và trang mạng của ABC. Úc không phải là thể chế dân chủ duy nhất đang bị ngoại quốc tấn công. Hiện nay đang có hàng chục cuộc điều tra tại Mỹ về những hành động can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống mà có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đã nhúng tay vào để giúp Donald Trump thắng cử.

Có khoảng 1 triệu người gốc Hoa sinh sống tại Úc gồm có con cháu của những người di dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Mã Lai, Việt Nam, Đài Loan, Nam Dương, Singapore và Cam Bốt. Trong số này thì có hơn nửa triệu sinh đẻ từ Trung Quốc. Theo số liệu của Bộ Giáo dục thì tính tới tháng 3 năm 2017 có khoảng 140,000 du học sinh đến từ Trung Quốc. Thật ra, một số vấn đề mà ABC và Fairfax đưa ra cũng không có gì mới mẻ. Chẳng hạn như vào năm 2008, Tòa Đại sứ Trung Quốc đã huy động hơn 10,000 sinh viên lên Canberra để ”bảo vệ” ngọn đuốc Olympics từ những đoàn người biểu tình Tây Tạng và Ngô Duy Nhĩ. Gần đây hơn là cuộc đón tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường vào tháng 3 vừa qua. Tòa đại sứ Trung Quốc cung cấp xe, cờ và trả chi phí luật sư làm thủ tục xin phép. Sinh viên tham dự sẽ được cấp giấy khen giúp họ dễ tìm việc làm sau này khi học xong và trở về nước. Hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc tại Úc duy trì quan hệ mật thiết với Tòa Đại sứ. Sinh viên nào ngoan ngoãn hợp tác thì được thưởng. Người nào bày tỏ chính kiến ”phản động” ví dụ như lên tiếng phê bình tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Trung quốc hoặc tham dự Lễ Tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn thì bị theo dõi và trù dập. Công an sẽ đến nhà mắng vốn với cha mẹ và đặt áp lực với gia đình.

Một hình thức khác là mua chuộc các cơ quan truyền thông Hoa ngữ. Hầu hết các đài phát thành Hoa ngữ 24/24 tại Úc đều tiếp vận toàn bộ chương trình từ Tân Hoa Xã. Các công ty quốc doanh Trung Quốc mua lại đa số cổ phần của các tờ báo. Nội dung tin tức lấy thẳng từ Nhân Dân nhật báo hoặc Hoàn Cầu thời báo. Căn bản đều là thông tin tuyên truyền. Tờ báo nào muốn duy trì tư thế độc lập thì bị hăm dọa và ký giả của họ bị cấm vào Trung Quốc. Công ty nào muốn làm ăn tại Trung Quốc thì phải rút quảng cáo với tờ báo độc lập và chuyển sang các tờ báo có liên hệ với nhà nước. Có nghĩa là Bắc Kinh không chỉ bắt buộc người dân trong nước mà cả người Úc gốc Hoa phải suy nghĩ theo lối mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn. Các tờ báo độc lập không chỉ bị đánh phá về mặt quảng cáo và thương mại mà còn bị thành phần ”dư luận viên” tấn công, mạ lỵ hầu cô lập họ với cộng đồng người Hoa.

Thứ ba là qua hình thức mua chuộc chính trị gia và đảng phái. Hai nhà tài phiệt Trung Quốc nổi bật là Chau Chak Wing và Huang Xiangmo. Trong thời gian qua, ông Châu đã tặng tiền 17 lần cho Đảng Tự do, 15 lần cho Lao động và 4 cho Đảng Quốc gia tổng cộng trên 4 triệu Úc kim. Ông Huang cũng cho tổng cộng 31 lần khoảng 2.7 triệu. Ngoài ra, Huang cũng cho tiền thành lập Viện Nghiên cứu Quan hệ Úc - Trung (Australia China Relations Institute) và chính tay chọn cựu Thủ hiến và Ngoại trưởng Bob Carr làm chủ tịch của viện nghiên cứu này. Trước cuộc bầu cử liên bang vào tháng 7 năm ngoái, Huang hứa tặng $400,000 cho Đảng Lao động. Nhưng trong một buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia trước ngày bầu cử, Bộ trưởng Quốc phòng Đối lập TNS Stephen Conroy phát biểu là Trung Quốc đang gây bất ổn tại Biển Đông với những hành động xây cất đảo nhân tạo và kêu gọi hải quân Úc tiến hành các cuộc tuần tra tự do. Huang liền rút lại số tiền hứa tặng. Sau đó, Sam Dastyari đã họp báo chung với Huang và tuyên bố trái với chính sách của Đảng Lao động là vấn đề Biển Đông không có liên quan tới Úc và Úc đừng phản đối quyết định áp dụng vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông. Quan hệ giữa các nhà tài phiệt Trung Quốc với các chính đảng tạo ra nhiều quan ngại đến nỗi Giám đốc Cơ quan tình báo ASIO phải chính thức cảnh báo 3 vị tổng bí thư của Đảng Tự do, Lao động và Quốc gia là nên thận trọng khi nhận tiền.

Trung Quốc nhận thức được là sức mạnh kinh tế và khả năng đe dọa quân sự chưa đủ để trở thành siêu cường mà còn cần thêm sức mạnh mềm. Từ năm 2014, Tập Cận Bình đã chi hơn 10 tỷ Mỹ kim hàng năm nhằm để “kể một câu chuyện tốt đẹp về Trung Quốc có một nền văn minh lâu đời, có chính quyền tốt, kinh tế, văn hóa và xã hội phát triển cùng với sông xanh nước biếc”. Bắc Kinh đã dựng lên hơn 500 viện Khổng Tử trên 140 quốc gia. Họ đang mua lại Hollywood với những kịch bản cho thấy người Trung Quốc là những “bật đại trượng phu, anh hùng hảo hán”. Úc hiện nay có hơn 14 viện Khổng Tử tại các trường đại học và hơn 60 trường trung học có lớp dạy về Khổng Tử. Giáo sư Joseph Nye là người đã đặt tên khái niệm “quyền lực mềm” cho biết là Trung Quốc đang bị hai trở ngại lớn. Thứ nhất là tranh chấp với các nước láng giềng về chủ quyền tại Biển Đông. Thứ hai là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ngày càng siết chặt và đàn áp nhân quyền và xã hội dân sự. Có nghĩa là cho dù có bao nhiêu lớp son phấn cũng không che dấu được một khuôn mặt xấu xí, sần sùi. Thật ra không phải là việc có tranh chấp nhưng cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu, mua chuộc và bắt nạt các nước láng giềng làm cho ai cũng chán ghét. Có tiền mua tiên cũng được nhưng không mua được tình cảm.

Sau khi bản báo cáo của ABC và Fairfax được công bố, Bộ trưởng Tư pháp George Brandis xác nhận là Chính quyền Liên bang sẽ xem xét lại các đạo luật chống hoạt động tình báo và siết chặt luật pháp trước cuối năm nay.

Còn về cộng đồng người Việt thế nào? Có bị xâm nhập và lũng đoạn như cộng đồng người Hoa hay không? Có lẽ Tòa Đại sứ CSVN tại Úc có theo dõi sinh hoạt của sinh viên du học sinh. Hiện nay có khoảng 30,000 du học sinh Việt Nam tại Úc. Vào ngày 25/5/2014, khoảng 300 du học sinh đã tham dự cuộc biểu tình phản đối giàn khoan Hải Dương 981 tại Town Hall Sydney. Một tuần trước đó, có khoảng 200 du học sinh tại Melbourne đã tham dự biểu tình trước Tòa Lãnh sự trước Trung Quốc. Hai cuộc biểu tình được tổ chức ôn hòa, có bài bản, có cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ hình như là do Lãnh Sự quán Việt Nam cung cấp. Không biết Lãnh sự có cấp giấy chứng nhận tham gia biểu tình để giúp du học sinh tìm việc sau này khi trở về nước hay không? Trang facebook của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc cho biết là Hội có 18,841 thành viên. Con số tham dự biểu tình chỉ có vài trăm ở hai tiểu bang lớn thì là một tỷ lệ rất thấp. Không có các cuộc thống kê cụ thể nhưng có vẻ là đại đa số các em du học sinh Việt Nam đều tìm cách ở lại Úc chớ không muốn quay về Việt Nam. Các em trở về với tư duy thông thoáng và nhân bản cũng như phong cách làm việc khoa học, văn minh là chất xám hiếm quý có thể đóng góp cho đất nước. Nhưng liệu thể chế độc đoán theo kiểu nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ và sau chót mới là trí tuệ thì các em sẽ có đất để dung thân hay không?

Chưa thấy có hiện tượng tài phiệt Việt Nam tặng tiền cho các đảng phái hoặc chính trị gia Úc như Chau Chak Wing và Huang Xiangmo. Hình như có sự khác biệt giữa đại gia Việt Nam và Trung Quốc. Giới thương gia người Hoa sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào các thế lực chính trị vì họ nhìn xa. Nuôi quân 3 năm, dụng một giờ. Người Việt làm ăn càng giàu thì càng không muốn hiến tặng cho mục đích chính trị. Nhưng họ sẵn sàng đóng góp hậu hĩnh cho mục đích từ thiện không dính líu tới chính trị.

Một lãnh vực mà nhà cầm quyền CSVN có cơ hội xâm nhập là truyền thông. Hiện nay các cơ sở truyền thông Việt ngữ tại Úc đều đối diện với áp lực tài chánh. Số lượng người đọc, mua báo, nghe đài hoặc trả tiền quảng cáo ngày càng ít. Phần khác thì người ta lại có xu hướng thích “mì ăn liền” miễn phí trên mạng và Facebook. Độ chừng 5 năm nữa thì hầu hết các tờ báo Việt ngữ tại Úc sẽ biến mất. Không cần chi nhiều tiền là nhà cầm quyền CSVN có thể mua đứt lại các tờ báo và đài phát thanh. Họ không cần truyền thông ủng hộ chế độ mà chỉ cần ngưng chống đối hoặc im lặng, thờ ơ trước tình trạng tham nhũng, chà đạp nhân quyền thì đã đạt được mục tiêu rồi.

Tóm lại, tương lai truyền thông tại Úc nói riêng và ngoài nước nói chung là một bức tranh ảm đạm. Trừ khi chế độ độc đảng hiện nay sụp đổ trước. Bằng không thì có ngày ABC và Fairfax lại phải làm một thiên phóng sự về sự xâm nhập của Đảng CSVN trong cộng đồng người Việt tại Úc.

N.V.T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét