Trong
bài diễn văn chính thức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Phnom Penh hồi
đầu tháng 5/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố:
“Tương lai của Philippines nằm ở ASEAB và châu Á”. Đối với ông Duterte,
thế giới đang bước vào thời kỳ “hậu Mỹ”, mở đường cho tầm nhìn “châu Á
của người châu Á”.
Mặc
dù đang phải đối mặt sự phản đối mạnh mẽ trong nước, nhưng nhà lãnh đạo
này vẫn thúc đẩy chính sách xoay trục sang hướng Đông, đặc biệt là
Trung Quốc và, ở mức độ thấp hơn, với Nga. Hiện có hai yếu tố nằm ở
trọng tâm trong chiến lược chính sách đối ngoại “Hướng Đông” của ông
Duterte. Trước tiên là nỗi tức giận cá nhân ngày một tăng lên của ông
Duterte trước những chỉ trích của phương Tây về chiến dịch chống ma túy
tàn bạo của ông, điều có thể sẽ kéo theo các biện pháp trừng phạt. Thứ
hai là sự cần thiết phải đa dạng hóa quan hệ chiến lược và kinh tế của
Philippines vốn tập trung quá mức vào phương Tây và Nhật Bản.
Đa
số vũ khí của Philippines (hơn 70%) tới từ Mỹ và phần lớn trong số đó
là dựa trên công nghệ lỗi thời và định hướng phục vụ các chiến dịch
chống bạo loạn và chống khủng bố.
Theo
truyền thống, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Mỹ chịu trách nhiệm
cung cấp phần lớn Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) và Đầu tư Trực
tiếp Nước ngoài (FDI) tại Philippines. Ông Duterte rất quan tâm đến các
vũ khí tiên tiến có giá thành phải chăng từ các nhà cung cấp khác như
Nga và Trung Quốc. Là các thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc, Bắc Kinh và Moskva có thể giúp bảo vệ ông Duterte
trước sức ép bên ngoài và nguy cơ bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc
tế. Nhà lãnh đạo Philippines cũng quan tâm đến việc tận dụng sự trợ giúp
từ hai cường quốc này để ngăn chặn cướp biển và khủng bố ở vùng Sulu và
biển Celebes, vốn đang bị tàn phá bởi một loạt chiến dịch bắt cóc và
đòi tiền chuộc của các nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo
(IS) như Abu Sayyaf.
Với
khao khát được đa dạng hóa các nhà bảo trợ quốc tế, ông Duterte đã tiến
hành các chuyến công du tới Bắc Kinh và Moskva trong tháng 5 này, với
hy vọng thúc đẩy sự trợ giúp ngoại giao cũng như các thỏa thuận kinh tế
và quốc phòng cụ thể. Trong khi chuyến thăm Nga sẽ giúp nâng tầm mối
quan hệ lịch sử và cho phép ông Putin “chọc tức” Washington qua việc
công khai “chèo kéo” đồng minh hiệp ước lâu đời của Mỹ ở Đông Nam Á, thì
chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte lại có tầm quan trọng lớn hơn
nhiều.
Tháng
4/2017, chính phủ Philippines công bố sáng kiến kinh tế “Dutertenomics”
- một kế hoạch tham vọng nhằm cải tổ cơ sở hạ tầng công cộng ở quốc gia
Đông Nam Á này. Tổng giá trị kế hoạch này được dự kiến là 167 tỷ USD
trong vòng 5 năm tới - một con số quá lớn và không thể chỉ được chi trả
từ các nguồn tài chính hạn hẹp trong nước. Nhật Bản và Ngân hàng Phát
triển châu Á (ADB) do Tokyo chi phối sẽ là các đối tác lớn khác trong dự
án kinh tế khổng lồ của ông Duterte nhằm mở ra “thời kỳ hoàng kim” của
phát triển cơ sở hạ tầng ở quốc gia này.
Với
hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò đối tác chính trong chương trình
phát triển quốc gia, ông Duterte tới thăm Trung Quốc lần thứ hai trong
vòng chưa đầy một năm để tham dự hội nghị Sáng kiến “Vành đai và Con
đường” (BRI) tại Bắc Kinh, với sự tham gia của khoảng 100 nước, bao gồm
29 nhà lãnh đạo chính phủ.
Đông
Nam Á được kỳ vọng sẽ là thành tố chính của “Con đường Tơ lụa Trên
Biển”. Dưới thời nhà tiền nhiệm Benigno Aquino, Trung Quốc đã loại
Philippines khỏi kế hoạch này do những căng thẳng gia tăng trên Biển
Đông. Trước sự thất vọng của Trung Quốc, ông Aquino đã kiện Trung Quốc
lên Tòa Trọng tài ở La Hay bởi hành vi khiêu khích của nước này ngay sát
bờ biển Philippines.
Tuy
nhiên, ngay sau khi ông Duterte “phất cờ trắng”, Bắc Kinh đã theo đuổi
quốc gia Đông Nam Á này bởi coi họ là thành tố quan trọng trong kế hoạch
cơ sở hạ tầng toàn cầu. Với BRI, Trung Quốc có thể đóng vai trò lớn hơn
trong việc tái định hình bối cảnh kinh tế Philippines hơn bất kỳ quốc
gia nào khác - và thậm chí cả Nhật Bản và phương Tây cộng lại - trong
nhiều thập kỷ sắp tới.
Nếu
xét tới khoản chi 8 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng châu Á, nguồn lực
hạn chế của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và ADB -
chưa kể sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ ở Mỹ - phần lớn thế giới
đang đón nhận, dù ở mức thận trọng, tầm nhìn kinh tế toàn cầu mới của
Trung Quốc. Đến nay, ít nhất 60 quốc gia đã đăng ký tham gia BRI. Tuy
nhiên, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch có trụ sở tại New York cảnh báo
rằng dự án BRI dường như ít được thúc đẩy bởi “nhu cầu cơ sở hạ tầng
thực sự và logic về thương mại” mà là bởi “các động cơ chính trị”.
Điều
này đã được thấy rõ khi Bắc Kinh, bên lề hội nghị BRI, đã đề xuất cho
quân đội Philippines (vốn có quan điểm thân Mỹ) vay 500 triệu USD để mua
các vũ khí tiên tiến của Trung Quốc. Đây là “âm mưu” trực tiếp nhằm lôi
kéo giới lãnh đạo quốc phòng Philippines, vốn vẫn nhìn Bắc Kinh bằng
cái nhìn hoài nghi.
Sức
cám dỗ từ các khoản đầu tư của Trung Quốc có thể lý giải một phần quyết
định gần đây của ông Duterte, với tư cách Chủ tịch ASEAN, bảo vệ Trung
Quốc trước những chỉ trích về hành động cải tạo có quy mô lớn trên Biển
Đông - chưa kể tới quyết định giảm bớt hợp tác quân sự với Mỹ, đặc biệt ở
vùng biển tranh chấp.
Lời
đe dọa có chủ ý của Trung Quốc về chiến tranh với Philippines dường như
đã thúc đẩy nhà lãnh đạo Philippines tìm kiếm “bản tạm ước” với nước
khổng lồ châu Á. Bất chấp những quan ngại trong nước về các thỏa thuận
đầu tư với Trung Quốc, ông Duterte dường như đã xác định tham gia cái mà
ông coi là “nền hòa bình kiểu Trung Hoa” ở châu Á.
*
*
Tác giả Richard Javad Heydarian là Phó Giáo sư về các vấn đề quốc tế và khoa học chính trị tại Đại học De La Salle. Bài viết đăng trên "National Interest".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét