Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Truyện cười thứ Bảy: Vỉa hè muôn năm

Trần Thế Kỷ


1. Giá rớt thê thảm, hàng vạn con cá sấu đói lả chờ chết. Ở một trại kia, lũ cá sấu kêu gào:
- Ông chủ ơi, bọn tớ đói lắm, cho bọn tớ ăn đi!
- Tiền đâu mua thức ăn cho bọn bay. Ông chủ đáp. Ta đang chờ.
- Ông chờ cái gì?
- Ta chờ ông Trần Đại Quang.
- Chờ làm gì?
- Vừa rồi ông ấy sang Tàu nhờ giải cứu lũ lợn. Ta chờ ông ấy sang Tàu lần nữa để nhờ giải cứu bọn cá sấu chúng bay.
- Bao giờ ông ấy sang Tàu lần nữa?
- Chắc phải năm sau.
- Ôi sời, lúc đó bọn tớ chết đói rồi còn đâu.
- Thì ta cũng vậy!
2. Năm Sài gòn đang lê gót vỉa hè thì gặp anh Tư. Anh Tư nói:
- Vừa rồi có cô ca sĩ trẻ bảo một nam nghệ sĩ đáng tuổi cha chú mình là “đút đầu vô cầu tiêu”!
- Có lẽ cô ấy chỉ lỡ lời chứ không ác ý.
- Tớ cũng mong thế.
- Thôi, cậu hãy nhìn vỉa hè xem có gì mới mẻ không.
- Không. Anh Tư lắc đầu.
- Rốt cuộc thì mèo lại hoàn mèo, vỉa hè lại bị lấn chiếm như trước.
- Biết làm sao được. Chính quyền không giải quyết được vấn đề dân sinh thì thì đừng mong vỉa hè thông thoáng.
- Rốt cuộc thì Sài Gòn chưa thể trở lại là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.
- Biết làm sao được. Chính quyền xứ ta đâu có sạch như chính quyền Singapore.
- Xấu hổ quá.
- Ai xấu hổ?
- Thì là các ông Đinh La Thăng, Đoàn Ngọc Hải…
- Theo cậu, các ông này nên làm gì để bớt xấu hổ?
- Họ nên đút đầu vô cầu tiêu!
3. Tin bảo Tom: 
- Không ngờ ông ấy lại ngây thơ đến vậy.
- Cậu bảo ai? 
- Tớ đang nói về ông đại sứ Phạm Sanh Châu. Ai đời ngay trong buổi trình bày của đại sứ để tranh chức Tổng giám đốc UNESCO, ông Châu lại chưng cho thiên hạ thấy hai chai Dr. Ruồi. Kỳ quá sá.
- Theo tớ, ông ta không ngây thơ đến thế đâu. Chỉ là trò quảng cáo mà thôi.
- Quảng cáo ư?
- Đúng vậy. Bởi có thích Dr. Ruồi cỡ nào, ông Châu cũng thừa biết không nên làm như thế, cứ như ông ta là đại sứ của Tân Hiệp Phát!
- Với vụ này, chắc ông Châu kiếm bộn bạc.
- Tân Hiệp Phát quảng cáo kiểu này thật khôn quá trời.
- Còn ông Châu chơi trò này thật ngu quá lợn!
4. Anh Hai Nhách bảo Năm Sài gòn:
- Mấy ông lãnh đạo xứ ta làm thì ít, nổ thì nhiều.
- Nổ thế nào?
- Hôm qua ông Đinh La Thăng bảo sẽ biến Sài Gòn thành Hòn Ngọc Viễn Đông khiến dân buôn bán ở vỉa hè bị một phen te tua, hôm nay tới lượt Thủ tướng Phúc Niểng mượn lời ông Bạch Thái Bưởi để có ý rằng sẽ làm Hà Nội đẹp như Paris!
- Nổ kinh thật, không thua gì 21 phát đại bác Bắc Kinh bắn để chào mừng me xừ Trần Đại Quang.
- Thời ông Bạch Thái Bưởi , chẳng cần như Paris, Hà Nội đã nổi tiếng là đẹp và thanh lịch. Nhưng đến thời Xã nghĩa thì ôi thôi… Hài nhảm cỡ Trấn Thành còn thua xa ông Thăng, ông Phúc!
- Theo anh Hai Nhách, làm sao để Sài Gòn, Hà Nội đẹp như Paris?
- Dễ thôi, chỉ cần vứt vào thùng rác những tay hài nhảm như ông Phúc, ông Thăng!
5. Sáu Cầu Kho bảo Tư Cầu Muối:
- Các doanh nghiệp than kiếm được 100 đồng thì phải chi 10 đồng để bôi trơn.
- Đâu có gì mới. Hủ tíu lề đường còn phải bôi trơn nữa mà.
- Có lẽ đó là một lý do khiến số doanh nghiệp được thành lập và khai tử gần như bằng nhau.
- Đâu có gì mới. Có sinh thì phải có tử.
- Thảo nào người thất nghiệp đầy rẫy.
- Đâu có gì mới. Thất nghiệp thì cứ việc đi bán vé số, chạy xe ôm.
- Có lý. Hôm nào bọn mình thất nghiệp thì cậu lấy xe máy chở tớ đi bán vé số dạo. Tớ đi xe đạp mỏi chân lắm.
- Ok, lợi nhuận chia đôi.
- Như thế bọn mình sẽ tạo nên một doanh nghiệp di động. Cậu làm giám đốc, tớ làm phó. Doanh nghiệp kiểu này không phải tốn phí bôi trơn.
- Có chứ.
- Thật ư?
- Đúng vậy. Mỗi tháng tốn một bình nhớt để bôi trơn chiếc xe Tàu cà tàng của tớ, nếu không cái doanh nghiệp của bọn mình sẽ sớm bị khai tử!
6. Anh Năm bảo anh Tư:
- Vừa rồi nhiều báo có bài viết hoặc hình ảnh nói về cảnh tái lấn chiếm vỉa hè nhiều nơi ở TP. HCM.
- Thế mấy ông chủ tịch phường đi đâu?
- Chắc mấy ổng còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.
- Ý thức dân ta kém thật. Cứ như vầy thì bao giờ mới bằng Singapore. Theo tớ, phải bỏ tù những ai lấn chiếm vỉa hè.
Anh Hai Nhách chợt tới, góp lời:
- Anh Tư nói thế mà nghe được sao. Đất đai ở quê không còn, bầu đoàn kéo nhau lên thành phố. Chồng chạy xe ôm, đậu ở vỉa hè. Vợ bán bưng cũng ở vỉa hè. Làm sao đây?
Anh Năm gật gù:
- Anh Hai Nhách nói có lý. Đó mới là cái gốc của vấn đề. Để tớ đi hỏi đồng chí Đoàn Ngọc Hải xem đồng chí ấy trả lời sao về vấn đề này. 
- Không được đâu, đồng chí ấy đang bận.
- Bận việc gì?
- Ổng ấy đang bận “tám” với chiếc Vertu của ổng!
7. Anh Năm bảo anh Tư:
- Nếu chính quyền biết lắng nghe dân thì đã không xảy ra vụ Đồng Tâm.
- Đúng vậy. Thế họ lắng nghe cái gì?
- Họ lắng nghe tiếng gọi của đồng tiền.
- Đồng tiền có sức mạnh thế sao?
- Đối với chính quyền, sức mạnh của nhân dân kém xa sức mạnh của đồng tiền. Và họ đã lầm.
- Đúng vậy, nhân dân đã chứng minh điều ngược lại.
- Bao lâu nay chính quyền cứ đè đầu cưỡi cổ dân. Vụ Đồng Tâm đã dạy chính quyền bài học cũ rích mà họ không chịu thuộc: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.
Chợt có tiếng Tổng Lú:
- Câu đó nghĩa là gì, tớ đếch hiểu?!
8. Năm xích lô hỏi me xừ Đoàn Ngọc Hải:
- Đồng chí Đinh La To bảo cậu là “Ngôi sao cô đơn”, cậu có buồn không?
- Vui chứ sao lại buồn.
- Sao lại vui?
- Mới hôm nào thằng dân quèn như cậu còn chẳng biết tớ là cái mẹ gì, vậy mà bây giờ tớ một bước thành sao thì làm gì mà không vui.
- Ừ nhỉ. Nổi tiếng như cậu thì có khi Hollywood sẽ để mắt tới, mời đóng phim cũng nên.
- Chứ sao. Tớ mà đóng phim thì thế nào cũng đoạt Oscar cho bà con lác mắt.
- Chứ còn gì nữa. Nhưng nếu cậu sang Hollywood đóng phim thì sẽ đóng vai gì hợp nhất?
- À, à… để tớ nghĩ.
- Theo tớ, cậu nên đóng vai chàng hốt rác ở vỉa hè New York! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét