Nói cho cùng thì người dân Sài
Gòn hiện tại gặp quá nhiều tai ương. Tai ương từ nạn ngập nước, nạn kẹt xe khi
trời mưa, nạn lún đất ở các quận Nhà Bè, Bình Thạnh, 8, 12… Rồi gần đây thêm
chuyện ông Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải hầm hố dẫn dân phòng đi dẹp vỉa
hè. Mà tai ương vẫn chưa chịu dừng ở đó, giờ lại thêm chuyện cho thuê vỉa hè!
Vì sao nói cho thuê vỉa hè là tai ương của dân Sài Gòn?
Bởi vì, chuyện nhà nước quyết định
cho dân thuê vỉa hè mới cho thấy nhà nước lấy vỉa hè không phải như ông Hải nói
là “vì quyền lợi 16 triệu dân” mà đây là một kiểu xảo ngôn, thiếu danh dự và
lương tri của một người làm đại diện cho dân, của một lãnh đạo, một quan chức
trong hệ thống cầm quyền. Thay vì tuyên bố lấy lại vỉa hè để cho thuê, để lấy từ
túi dân một khoản tiền không nhỏ.( Đương nhiên là khoản tiền này sẽ nói là bổ
sung vào ngân sách nhưng chỉ có trời biết, đất biết và ông Hải biết nó sẽ đi về
đâu).
Mà vấn đề tai ương không chỉ dừng
ở chuyện giới quan chức dùng xảo ngôn với dân, bởi chuyện đó đã xưa như trái đất
trong suốt gần nửa thế kỉ nay, người dân Sài Gòn cũng đã quen, đã ngấm đòn với
chuyện này, thiết nghĩ chẳng có chi để bàn. Bởi có bàn tới bàn lui, bàn xuôi
bàn ngược rồi chuyện nó cũng vậy thôi, từ ngày cái tên Sài Gòn bị mất cùng với
than củi, áo quần, mùng mền, đủ các loại đồ bẩn phơi ra đầy mặt phố thì người
Sài Gòn đủ đau và đủ ngấm đòn cho đến nay.
Tai ương nằm ở chỗ càng ngày bản
chất Tào Tháo của nhà cầm quyền càng lộ rõ, mà chắc chuyện này không cần nói
nhiều cũng biết, chơi với Tào Tháo thì chỉ có từ chết tới chết bởi cái bản chất
“thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta” cũng như cái thói quen bệnh hoạn
thích lấy vợ của người khác, đặc biệt là vợ của tướng bại trận và dương đông
kích tây trong ngôn ngữ của họ Tào.
Bản chất nghi hoặc, bất cứ ai
trong nhân dân cũng có thể rơi vào tầm ngắm nghi hoặc của đảng, nhà nước và những
ai phát biểu ý kiến đối lập với ý đảng thì đều bị xếp vào diện phản động, ở
không yên mà đi cũng chẳng lành. Nên chi mọi chuyện, có vẻ như dân Sài Gòn ai
cũng hiểu, hiểu hoài mà cứ gặp hoài!
Giờ thêm tai ương thuê mặt bằng,
nói tai ương bởi đây sẽ là cuộc thanh trừng toàn triệt đối với người nghèo, người
vốn dĩ không có đất cắm dùi, dựa vào vỉa hè thành phố để tồn tại, nuôi con ăn học
và duy dưỡng tương lai.
Thử nghĩ Sài Gòn sẽ ra sao nếu
như những người buôn bán vỉa hè, bán hàng rong vắng bóng? Sài Gòn sẽ như thế
nào nếu như những người bán vỉa hè lâu nay không đủ tiền để thuê mặt bằng và những
người có tiền lại có cơ hội thuê mặt bằng mở rộng thêm để bày bán, quán xá lại
mọc ra rầm rộ?
Lúc đó, Sài Gòn không còn là Sài
Gòn mệnh danh một liên hiệp quốc của Việt Nam, nơi mà người nghèo hay người
giàu đều có thể ngồi ăn tô hủ tiếu vỉa hè, ngồi nhâm nhi ly cà phê hay ăn một nắm
xôi, ổ bánh mì trắng… Mà những người nghèo bị xộ dạt ra khỏi thành phố, một
thành phố ích kỉ, hay nói cách khác là một thành phố Cộng sản đúng nghĩa được
hình thành.
Sở dĩ nói Sài Gòn sẽ thành một
thành phố Cộng sản đúng nghĩa bởi nếu như trước đây, Sài Gòn vẫn còn giữ một
chút hồn vía sài Gòn trước 1975 bởi dù sao con người vẫn còn tương thân tương
ái, vẫn còn “đầu đường thương xó chợ” trong một trật tự của Sài Gòn truyền thống,
một Sài Gòn dù muốn hay không muốn thì cũng không thể dùng thịt đè người trên
các vỉa hè khi mỗi người đều phải kiếm sống chật vật và gian nan.
Nhưng một khi cơ hội lấy thịt đè
người xuất hiện, thì Sài Gòn sẽ nhanh chóng thành một Sài Gòn Cộng sản. Bởi chỉ
có người Cộng sản với thói quen độc đoán, chuyên quyền, cố chấp và bảo thủ mới
có chuyện cho dù có ra hè phố bán nước chè thì người ta vẫn bằng mọi giá xua đuổi
đi ông A, bà B, cô C cũng bán nước chè giống họ.
Và cái thứ tư duy cá lớn nuốt cá
bé, lấy thịt đè người lần này có cơ hội phát triển mạnh nhất trên đất sài Gòn,
ít nhất cũng là ở quận 1, nơi mà trước đây chưa đầy hai tháng, Đoàn Ngọc Hải đã
phùng mang trợn mắt, quát tháo, chỉ chỏ để lấy vỉa vè với danh nghĩa là trả lại
vìa hè cho người đi bộ. Để rồi chưa đầy hai tháng sau, kế hoạch cho thuê vỉa hè
khởi hành.
Thử hỏi, liệu hợp đồng cho thuê vỉa
hè có đảm bảo vỉa hè không bị lấn chiếm? Trước đây dùng miễn phí mà người ta
còn tranh thủ kê thêm cái chế, cái bàn để bán thì giờ phải gánh thêm một khoản
tiền phí hằng năm, ai dám đảm bảo người thuê không lén lút kê thêm cái bàn, cái
ghế để gở vốn?!
Và trước đây, dù sao thì người
này cũng nhường người kia một chút khi tranh thủ vỉa hè để buôn bán, kiếm ăn,
bây giờ vỉa hè nhà nước cho thuê, những người hàng rong có đủ tiền để thuê hay
không? Và đây có phải là cơ hội để cá lớn nuốt cá bé khi thuê mặt bằng?
Đáng sợ hơn cá là cái thứ cơ hội
cá lớn nuốt cá bé, thứ cơ hội đầy chất máu lạnh này đã được đảng bộ và chính
quyền thành phố sài Gòn hợp thức hóa. Để rồi một lúc nào đó, Sài Gòn thay hình
đổi dạng hoàn toàn, chẳng còn là Sài Gòn với người Sài Gòn mà là một thành phố
Hồ Chí Minh với người Hồ Chí Minh. Thật đáng sợ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét