Thụy My’s Blog
Larung Gar tức Lạc Nhược Hương, khu vực tu viện nổi tiếng của Tây Tạng đang bị chính quyền Bắc Kinh âm thầm giải tỏa. |
Trong bài phóng sự « Chính sách xe ủi đất tại Larung Gar », Le Monde
cuối tuần cho biết từ đầu thập niên 80, các ni sư và người hành hương
đổ xô đi viếng tu viện Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên vùng núi cao ở
Tứ Xuyên. Hiện tượng này khiến chính quyền Trung Quốc không hài lòng. Từ
một năm qua, Bắc Kinh âm thầm cho trục xuất cư dân và cưỡng chế phá dỡ
nhà cửa vùng này, nhân danh « các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội ».
Larung
Gar tức Lạc Nhược Hương trong chữ Hán, là hàng ngàn ngôi nhà nhỏ bé làm
bằng những thân gỗ tròn và xi-măng, sơn màu đỏ tía, gắn chi chít vào
sườn núi như những hàng ghế của rạp xiếc. Những khung cửa sổ lớn chiếm
lĩnh mặt tiền nhà, như những đôi mắt mở to quan sát.
Khu vực tu
viện Tây Tạng Lạc Nhược Hương nằm ở độ cao 4.200 mét, nhìn xuống thung
lũng Sertar, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ không còn mang bộ mặt xinh đẹp này bao
lâu nữa. Sau nhiều năm tương đối nương tay, nay chính quyền Trung Quốc
muốn siết lại cộng đồng Phật giáo đông đảo có 10.000 đến 20.000 thành
viên. Và họ muốn hành động lặng lẽ không nhân chứng, đặc biệt là người
ngoại quốc.
Lệnh trục xuất đã được đưa ra, để giảm số cư dân xuống
còn 5.000, và quy hoạch lại toàn bộ khu tu viện hầu hết là người Tây
Tạng. Những cơ sở du lịch đang được xây dựng ở đồng bằng phía dưới. Việc
cưỡng chế cư dân và phá dỡ các ngôi nhà đã bắt đầu từ giữa năm 2016,
một cách bí mật. Tổ chức phi chính phủ Free Tibet ước lượng có khoảng
6.700 người đã bị cưỡng bức di dời, 1.500 căn nhà bị ủi sập.
Sự
hung hãn này nhắc nhở rằng các tôn giáo, chứ không chỉ Phật giáo Tây
Tạng, đã trở thành đáng ngờ dưới mắt ông Tập Cận Bình, vốn muốn áp đặt « lòng ái quốc » và trung thành với « các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội »
- có nghĩa là với Đảng. Nhất là Lạc Nhược Hương có vẻ gây phiền phức
khi có ảnh hưởng đạo đức ngày càng rộng lớn tại vùng đất người Tây Tạng
đã từng xảy ra làn sóng phản kháng năm 2008, rồi 146 vụ tự thiêu từ 2009
đến nay – mới nhất là một vụ ngày 18/03/2017.
Các đạo sư ở đây tuy vậy vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Đạt Lai Lạt
Ma. Tu viện Lạc Nhược Hương nổi tiếng thuộc Ninh Mã phái (Nyingma), một
trong năm phái cổ xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng, và có nhiều học giả
lỗi lạc.
Phóng viên Le Monde cho biết người ngoại quốc
hầu như không thể lọt vào được khu vực Lạc Nhược Hương : một trạm gác
kiểm soát ngày đêm tất cả xe cộ đi vào Sertar. Hoặc phải đợi lúc lính
gác lơ đễnh, hoặc đi đường bộ lên núi. Trong cuộc thâm nhập hồi tháng
Hai, một bãi đất trống cho thấy năm, sáu ngôi nhà mới bị phá dỡ ; xung
quanh con đường dẫn lên trung tâm, nhiều nhà bị ủi sập.
Khu vực Lạc Nhược Hương đang bị cưỡng chế giải tỏa. Ảnh của tibet.fr |
Theo
Human Rights Watch, việc cưỡng chế ở Lạc Nhược Hương hết sức độc đoán.
Các tài liệu bị rò rỉ trình bày việc di dời là nhiệm vụ « uốn nắn ý thức hệ ».
Trong một video của Free Tibet có cảnh các ni cô Tây Tạng bị đưa lên
những chiếc xe buýt theo từng địa phương khác nhau, trước những đồng đạo
đang khóc lóc. Mỗi người bị cưỡng chế đều bị buộc phải viết ra giấy là « ủng hộ chủ trương của chính quyền đối với tu viện ». Họ còn phải cam kết
« không có bất cứ hành động nào chống chính phủ, không lan truyền tin
đồn », « tự nguyện về quê và không bao giờ quay lại Lạc Nhược Hương ».
Chưa hết : các tăng ni bị cưỡng chế còn phải theo học các lớp « giáo dục ái quốc »
khi về đến nguyên quán, có nghĩa là bị tẩy não. Cuối 2016, một video
trên Twitter cho thấy một nhóm ni cô bị tại Khu tự trị Tây Tạng mặc quân
phục, buộc phải hát « Người Hán và người Tây Tạng đều là con của Mẹ tổ quốc Trung Hoa ». Trại cải tạo này tập trung khoảng 800 ni cô, được công an canh gác.
Trước
đây tu viện Lạc Nhược Hương được nương tay nhờ Ninh Mã phái được chính
quyền coi là phi chính trị - không thuộc Đạt Lai Lạt Ma, mà theo Cách Lỗ
phái (Gelug). Nhưng đến năm 2001, thời Giang Trạch Dân một quan chức
đảng ở Tây Tạng cảm thấy sốc vì số lượng người Hán theo học ở đây, đã
báo cáo lên trung ương. Tất cả các tỉnh được lệnh phải gởi các nhóm công
tác đến buộc người của địa phương mình trở về, và đã có một số vụ tự
tử. Sau đợt cưỡng chế đầu tiên, Lạc Nhược Hương dần dần mở rộng trở lại.
Trú
ẩn trong Phật giáo cũng là một hình thức phản kháng của người Tây Tạng.
Lạc Nhược Hương còn khuyến khích bảo vệ ngôn ngữ Tây Tạng, soạn ra tự
điển thích ứng với thời hiện đại để tránh vay mượn từ tiếng Hoa, chống
đô hộ văn hóa của Bắc Kinh.
Cuộc chiến ý thức hệ có thể thấy rõ trên cao nguyên Garze. Những panô to đùng dựng bên đường kêu gọi phải « Biết ơn Đảng, yêu thương Mẹ Tổ quốc », những chữ Hán khổng lồ chiếu lên vách núi câu khẩu hiệu của Tập Cận Bình « Cùng kiến tạo giấc mơ Trung Hoa ». Bên cạnh đó, một thông điệp tiếng Tây Tạng kêu gọi người sáng lập Lạc Nhược Hương : « Hỡi đạo sư Jigme Phuntsok, hãy phù hộ cho chúng con ».
Câu nói như một lời kêu cứu. Những con đường rộng rãi và những vòng
xoay vừa mới vạch ra, đang chờ đợi một thành phố được xây dựng lên.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, tuần báo L’Obs trong bài « Mélenchon, người Pháp đã vinh danh tư tưởng Mao »
cho biết theo ứng cử viên tổng thống cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon,
Trung Quốc lại là hình mẫu mà nước Pháp phải noi gương. Bài trả lời
phỏng vấn này của chủ tịch đảng « Nước Pháp Bất Khuất » đã được báo chí
nhà nước Trung Quốc hớn hở đăng lại, và lan tràn trên hàng ngàn trang
mạng ở Hoa lục.
Tác giả Ursula Gauthier mỉa mai nhận định, ông
Mélanchon yêu thích những người chống đối lại đàn áp, với điều kiện kẻ «
đàn áp » là Mỹ và đồng minh. Ngược lại, những ai phản đối Nga và Trung
Quốc đều bị ông coi là tay sai của đế quốc Mỹ.
Chẳng hạn như Tây
Tạng. Năm 2008, khi thế giới nổi lên phong trào tẩy chay rước đuốc Thế
vận hội Bắc Kinh, Jean-Luc Mélanchon lại lớn tiếng đả kích Đạt Lai Lạt
Ma là « thủ lãnh tôn giáo phản đối khai hóa », « người bảo vệ charia
(luật Hồi giáo) của đạo Phật », « người chủ trương độc lập sắc tộc muốn
trục xuất 100 triệu người Hoa khỏi Tây Tạng ».
Một người Tây Tạng biểu tình trước ĐSQ TQ tại New Delhi nhân 58 năm TQ chiếm Tây Tạng, 10/03/2017. |
Ông tuyên bố : « Nền văn minh Trung Quốc xứng đáng
được cả hành tinh chọn lựa. Trung Quốc phải là đối tác ưu tiên của Pháp,
vì kỹ nghệ, công nghệ, khoa học và phát triển văn hóa của Trung Quốc đã
đạt đến mức siêu việt », cho biết ông rất chờ đợi Bắc Kinh lãnh đạo thế giới.
Đúng
là khúc hát thiên cung dành cho các quan lại đỏ ! Bài phỏng vấn được
tất cả các trang mạng của chính phủ Trung Quốc đăng lại. Hình ứng viên
cực tả Pháp được đặt trên nền đỏ, phía sau Mao Trạch Đông, Stalin,
Lênin, Mác, Ănghen. Khẩu hiệu tranh cử « Nắm lấy quyền lực » của ông được bổ sung bằng câu « Chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông bách chiến bách thắng muôn năm ! ». Nhiều cư dân mạng ở Hoa lục hoan hỉ gọi ông Mélenchon là « Người Pháp đã làm rạng danh tư tưởng Mao chủ tịch ». Được tuần báo L’Obs liên lạc, Jean-Luc Mélenchon từ chối đưa ra lời bình luận.
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geung Hye rời văn phòng công tố ngày 22/03/2017. |
Cũng về châu Á, Courrier International dịch lại bài báo « Một sự chuyển đổi nguy cơ cao » của tờ Weekly Kyunghyang ở
Seoul nhận định, Hàn Quốc đang ở vào tình thế khó khăn. Sau khi bà Park
Geun Hye bị truất phế, người dân sẽ đi bầu tổng thống mới vào ngày
09/05/2017 tới, trong bối cảnh bị Bình Nhưỡng đe dọa với vũ khí nguyên
tử, Washington cứng rắn hơn và quan hệ với Bắc Kinh đang căng thẳng.
«
Quyền lực tập trung vào tay tổng thống, trong khi không có cơ chế kiểm
soát hiệu quả. Hệ thống này khiến xảy ra lạm dụng quyền lực, những người
thân không có chức vụ chính thức can dự được vào công việc Nhà nước,
quan hệ chặt chẽ với các đại tập đoàn ». Thẩm phán Ahn Changho của Tòa
Bảo hiến đã nhận xét như trên, bên lề phiên tòa truất phế bà Park.
Theo
giáo sư Shin Jin Wook của trường đại học Chung Ang, tuy người Hàn Quốc
đã thành công trong việc đạt được bầu cử trực tiếp và tách quân đội khỏi
chính trị, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều để bảo đảm các quyền tự do
và tham chính của công dân, đồng thời phân bổ nhiệm vụ cho các định chế.
Ông Trump và bà Merkel tại Washington ngày 17/03/2017. |
Vào
lúc Liên hiệp Châu Âu (EU) tròn 60 tuổi, sự hiện hữu của liên minh này,
theo tuần báo L’Obs, đang bị đe dọa nặng nề. Trong lúc công dân châu Âu
không còn tha thiết với EU và phong trào dân túy đang lên cao, Liên
hiệp còn phải đối mặt với một mối đe dọa mới, đó là tổng thống Mỹ. Tờ
báo đặt câu hỏi « Ông Trump muốn hủy hoại châu Âu chăng ? ».
« Which country will be next to leave ? »
Nước nào sắp tới sẽ ra khỏi Liên hiệp Châu Âu ? Mỗi lần tiếp một đối
tác châu Âu, Donald Trump đều thích thú đặt ra câu hỏi đó : với các đại
sứ, với thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, hoặc tại Phòng Bầu dục hôm
27/1 với thủ tướng Anh Theresa May. Nhưng bà May, ngược lại, nói cho ông
hiểu rằng ngay cả sau vụ Brexit, một Liên hiệp Châu Âu láng giềng thịnh
vượng mới có lợi cho Anh quốc, và bà không muốn nước nào theo chân Luân
Đôn cả.
Donald Trump không ưa EU. Các nhà ngoại giao nhận thấy
thậm chí ông còn tránh không nói đến chữ Liên hiệp Châu Âu. Như trong
buổi gặp gỡ đầu tiên đầy lạnh giá với thủ tướng Đức Angela Merkel hôm
17/3, ông chỉ dùng từ « các định chế lịch sử ». Tân tổng thống
Mỹ coi EU là một bộ máy quan liêu và nhìn chung, ông Trump không thích
những gì đa phương. Từ lâu ông vẫn tin rằng Hoa Kỳ có lợi khi đàm phán
song phương vì mạnh hơn.
Liệu tổng thống Trump có tìm cách phá vỡ
Liên hiệp Châu Âu hay không ? Từ nhiều tuần qua châu Âu vẫn cảnh giác
trước ý định thực sự của ông. Steve Bannon, cố vấn chiến lược của ông
Trump còn đi xa hơn cả chủ trương « American First » của tổng thống. Cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt nhận xét :
« Khi ông Bannon khẳng định muốn có quan hệ song phương với các quốc
gia thành viên EU, thì trên thực tế ông ta hy vọng EU tan rã ». Còn đại sứ Mỹ ở Bruxelles, Anthony Gardner cho biết liên lạc duy nhất với Nhà Trắng từ khi ông Trump lên nhậm chức là : « Một bức điện ra lệnh cho tôi rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng ».
Theo L’Obs,
tổng thống Mỹ có thể phá hoại EU bằng cách gây chia rẽ. Đầu tiên là
Brexit : có ý kiến nghi ngờ Luân Đôn sẽ là con ngựa thành Troie của
Donald Trump. Hoặc làm như Putin : ủng hộ các đảng phái muốn giải tán
EU. Vũ khí thương mại có thể được dùng đến : ông Trump đe dọa áp đặt các
loại thuế mới lên hàng nhập khẩu từ châu Âu, trong khi tiếp cận riêng
với từng nước thành viên.
Về kinh tế, Le Point điểm qua « Canada, Thụy Điển, Đức…Làm thế nào vực dậy một đất nước ? ». Tờ báo lướt qua các quốc gia đã biết cải cách sâu sắc Nhà nước bao cấp và mô hình xã hội của mình.
Hà
Lan đến giữa thập niên 90 có kết quả kinh tế rất khá, trong khi 10 năm
trước đó suýt phá sản. Phép lạ diễn ra tại Wassenaar, ngoại ô La Haye.
Nhiều tuần lễ liên tiếp, các nghiệp đoàn, giới chủ và chính khách thảo
luận về một đề án chung ; tạo thành một liên minh để cứu vãn đất nước –
cắt giảm chi tiêu công trong khi vẫn giữ nguyên được cấu trúc cơ bản của
mô hình xã hội.
Ví dụ của Canada cũng rất ấn tượng. Khi thủ tướng
cánh trung Jean Chrétien lên nắm quyền năm 1993, ngân sách trống rỗng,
suýt phải cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bị Wall Street Journal coi là « một quốc gia thuộc thế giới thứ ba ». Với khẩu hiệu « Không thể tiếp tục như thế ! »,
thủ tướng và bộ trưởng Tài chính xuôi ngược đất nước để giải thích cho
người dân, và giao trách nhiệm cho các thành viên chính phủ, nghiệp đoàn
nghiên cứu tinh giản bộ máy. Các tổ chức đánh giá tín nhiệm sau đó đã
đánh giá lại nợ công của Canada.
Gần như cùng một thời kỳ, Thụy
Điển cũng đang lao đao với nợ công vượt qua 85% GDP, 10% dân số hoạt
động bị thất nghiệp. Thủ tướng dân chủ xã hội Göran Persson quyết định
giảm 400.000 công chức, gắn lương hưu với tình hình kinh tế và ấn định
mức trần cho trợ cấp thất nghiệp. Liệu pháp này gây sốc tại đất nước vốn
có phúc lợi xã hội rất cao, nhưng ông để cho các nghiệp đoàn thương
lượng với giới chủ. Persson chọn hoạt động taxi làm điểm để cải cách,
sau khi thành công mới mở rộng ra các lãnh vực khác.
Trái với hai
thủ tướng Canada và Thụy Điển, trước khi đắc cử đã đề cao cải cách, thủ
tướng Gerhard Schröider của Đức được bầu lên vào đầu những năm 2000 nhờ
chương trình xã hội. Bị The Economist gọi là « Người bệnh của châu Âu » :
thâm hụt ngân sách và cạnh tranh yếu kém, ông Schröider ý thức được
rằng phải cải cách sâu rộng. Qua thương lượng, các nghiệp đoàn chấp nhận
giảm tiền lương, còn giới chủ cam đoan sẽ tuyển dụng hàng loạt. Đan
Mạch và New Zealand thì chú trọng vào tính sáng tạo và linh hoạt để vực
dậy kinh tế đất nước.
Trên lãnh vực văn hóa xã hội, tuần báo L’Express nói về « Các nữ nghệ sĩ và cuộc khủng hoảng tuổi ngũ tuần ». Ngoài một số nữ diễn viên ngôi sao như Catherine Deneuve, những phụ nữ tuổi từ 50 trở đi hầu như vắng bóng trên màn bạc.
« Đến 50 tuổi, phụ nữ đạt được quyền lực siêu nhiên : trở thành người vô hình ». Câu
nói đùa này luôn mang tính thời sự. Trong số 200 bộ phim Pháp ra mắt
khán giả năm 2015, chỉ có 3% trong số 2.897 vai diễn được giao cho các
nữ diễn viên trên 50 tuổi ! Trong khi đó lứa tuổi này chiếm đến 51% phụ
nữ Pháp trưởng thành.
Christopher Robba, thuộc công ty VMA nói : « Không có vai nào dành cho họ vì không ai viết ra. Và khi nhân vật nam 50 tuổi có vợ, thì người vợ tối đa chỉ được 40 tuổi ».
Xưa nay kịch bản chủ yếu do các tác giả nam viết, và nếu người đàn ông
đại diện cho sức mạnh và lý trí, thì nhân vật nữ chỉ được nhấn vào sự
quyến rũ.
Đó là lý do khiến lão hóa trở thành nỗi sợ hãi của các
nữ diễn viên. Trong quảng cáo, thời trang, truyền hình, điện ảnh…những
người đẹp đều phải trẻ tuổi và cao ráo. Và người diễn viên nữ, khi những
nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, không có cách nào khác là cầu viện đến giải
phẫu thẩm mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét