Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Nỗi đau không của riêng ai.

FB Bạch Hoàn



 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

Các anh chị nghĩ gì khi nhìn tấm hình Đoàn Thị Hương - một công dân Việt Nam trong một phiên toà ở Malaysia và đang đối diện với án tử.

Bơ vơ ư?

Cô độc ư?

Siti Aisyah, đồng phạm của Đoàn Thị Hương có tới 5 luật sư bào chữa. Vì sao ư? Vì Siti Aisyah là công dân Indonesia. Đại sứ quán Indonesia nói rằng, "tất cả người dân Indonesia sẽ luôn ở bên cô ấy, và để tôn trọng luật pháp địa phương (Malaysia) 5 luật sư đã được chỉ định để đại diện cho cô ấy".

Các anh chị đừng hỏi Đại sứ quán Việt Nam đã ở đâu mà không chỉ định nổi một luật sư cho Đoàn Thị Hương, để toà án Malaysia phải chỉ định. Đừng hỏi nữa, bởi một lẽ đơn giản rằng Hương không mang quốc tịch Indonesia!

Bắc Triều Tiên, dù có là một thứ quái thai trong lịch sử phát triển của nhân loại, thì vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa!

Các anh chị than vãn rằng Hương cô độc nơi đất khách quê người ư? Có gì đâu nếu nghĩ đến những người lính Việt đã chết nơi biên giới tháng 2 năm xưa. Những thân phận ngã xuống vì giữ gìn giang sơn xã tắc, vì giữ từng tấc đất cho dân tộc này, cuối cùng cũng chỉ còn vài dòng trong sách sử. Vì sao ư? Xin đừng hỏi nữa khi kẻ xâm lược là người xã hội chủ nghĩa anh em.

Đất nước này, người ta quen nhận vơ vào những giáo sư toán học người Việt, những Bộ trưởng gốc Việt... Dù những thành quả ấy không phải nền giáo dục của mình tạo ra.

Còn lại thì sao? Hãy nhìn Đoàn Thị Hương, xin đừng hỏi nữa.

Than vãn làm gì? Buồn tủi làm gì? Bởi sinh ra trên đất nước này, mọi công dân đều đã phải gánh nợ rồi. Hãy lo mà trả nợ quốc gia, đừng đỏi hỏi quốc gia phải làm gì cho mình. Quốc gia rất bận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét